Khi anh bắt đầu đặt bút viết là mọi cảm xúc trong anh đang dần hiện
Miên man trong đầu anh chỉ thấy hình ảnh của em bên anh lúc ấy
Không gian xung quanh như lặng trôi từng giai điệu vang tên em thôi
Và chẳng thể viết được gì nữa vì hình ảnh em cứ quẩn quanh
Ngồi thẩn thơ trên chiếc xe màu đỏ *** thuộc
Nhìn lên bầu trời xanh và dường như chẳng có gì trói buộc được tâm hồn anh
Nằm mơ màng giữa những tầng mây sóng sánh ngắm nhìn những vì sao lấp lánh
Nếu để so sánh cả vũ trụ này có lẽ tất thảy chẳng có gì đẹp bằng mắt em yeah
Nói: Anh đang thả hồn với những cơn gió khi chỉ nghĩ đến em
Và nghĩ xem làm thế nào để kéo em đến bên anh
Phía sau tấm rèm mây đen hiện ra một điều lạ lẫm
Thời gian bỗng chốc như được tua chậm
Từ phía sau những màn mây là một khung cảnh đẹp như thiên đường
Với những con đường làm bằng mây đen, cỏ xanh xen giữa hoa và lá
Một chiếc lá trà xanh rụng xuống tay anh, chiếc lá trong suốt và lạnh buốt như sương
Giữa một khoảng trời rộng, những cơn gió lồng lộng và một tâm hồn thả rông
Giữa những mênh mông và những cánh hồng mong manh bay nhanh theo gió
Tâm hồn anh vẫn tựa vào đó, vào lá vào mây, ngất ngây trong những điều kỳ lạ
Có một ánh sáng chói loà loé lên từ những chiếc lá, một thiên thần hiện ra với khuôn mặt không đỗi xa lạ
Giọng nói ấy quá nhẹ nhàng, khuôn mặt ấy rất đỗi dịu dàng, và anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng
Anh luôn tự hỏi phải chăng là nàng, người trong những đêm mơ màng anh vẫn thấy
Người mà bao lâu nay anh vẫn tìm kiếm, người mà bao năm nay anh vẫn thầm yêu
Trải qua bao nhiêu cuộc yêu dang dở, có những vấp ngã khiến lòng anh thôi muốn mở
Cho đến khi gặp em, trải qua bao năm tháng ta ***, anh không hề biết lòng anh từ bao giờ đã xem em là tất cả.
Có những lúc vì những điều xung quanh em, khiến cho anh phải vất vả, con người anh lúc nào cũng hối hả
Có lẽ cho đến tận già anh cũng không tìm thấy ai có thể làm cho lòng anh phai hết những gì đã cũ.
Và ngoài em ra thì ai có thể làm anh rũ bỏ đi những mặc cảm
Để can đảm tìm lại những gì anh đã từng bỏ lại phía sau.
Mơ mộng cũng đã đủ rồi, có lẽ anh phải xuống thôi
Nhưng khi ngồi một mình anh lại chẳng ngừng nghĩ đến em
Và khi anh đã trở lại với thực tại nghĩ lại mình lắm lúc cũng thật khờ dại
Lúc chúng mình cùng đi trên 1 hành lang khi mặt anh lúc ấy đang nóng ran
Luống cuống, lóng ngóng chẳng thể nói được gì, bước chân em lại sát gần lại làm chi?
Và khi mình đi cùng một thang máy, 2 ánh mắt nhìn nhau quên luôn cả thời gian trôi mau.
Tay em khẽ chạm vào tay anh, khoảng cách được gần em với anh chưa bao giờ là gần đến vậy.
Cứ như vậy thì tâm hồn anh lại như thằng trên mây, vì tất cả những điều đấy nên anh mới viết ra bài này.
Teasky look my eyes
Nếu như một mai em đem lòng trao một ai đó, có lẽ lúc đó là ngày anh sẽ ra đi.
Nhưng trước khi chuyện kinh khủng đó xảy ra, anh cũng sẽ nói hết những gì anh thường giấu kín
Vỏn vẻn trong 3 từ thôi anh yêu em!