Ai mang từng hạt cát vàng đem đi để lấp biển sâu
Ai kia nào có thấu đâu nhẫn tâm vứt đi tình đầu
Đông may từng sợi nắng vàng khoác lên cho thu đẹp thêm
Sao thu lại mang hết đi theo ngày hạ
[Chorus:]
Ngồi tựa lên những chiếc nắng úa màu hỏi thăm xem những nỗi nhớ đi đâu
Anh dang vòng tay thật mau ôm nỗi đau đợi bình minh đến
Sợ ngày mai khi trí nhớ đã già mình lạc nhau trong kí ức đôi ta
Tình yêu thì không thể quên nỗi đau cũng chẳng thể đếm
Bầu trời loang theo nước mắt không màu chờ đêm đến để nỗi nhớ thăm nhau
Màu mắt nào in thật lâu trong trái tim chai hằn vết dấu
Hỏi tình yêu ai đứng giữa ngã đường để lại ta với nỗi nhớ đơn phương
Hướng đi nào cho trái tim tổn thương