Ngàn vạn kiếp dù này
Âu dây cũng không quên được
Lặng im giữ vạn lời hỏi hàn
và quan tâm
Em sống cô đơn nhiều năm
Cũng chẳng muốn yêu sâu đậm
Sợ niềm đau
sẽ cho tim em lạnh cầm
Lòng sợ nhấn một điều
đang yêu bỗng hoá xa lạ
Một tin nhấn soạn rồi xóa đi chẳng ai hay
Lời anh hứa vô vang ngày xưa Em chẳng muốn nghe dư thừa
Tự mình chờ ôm mỗi khi
trời đổ mưa
Dù phố kéo đến tuổi đời còn quá xót
Em đã cố gắng chẳng để mình heo hóa
Đôi giày gầy buồn đau giám mơ
Nhưng lời ai nghĩ nó
Sao nỡ lấy mất đi bầu trời của em
Đâu đó nước mắt chẳng chừa lành vẽ thương
Phải chăng bình yên bỗ em ở nơi hoang tàn
Nỗi buồn trên vai âm thầm mang Bố hình nghĩ ngủ không màu sắc
Chờ giật mình vì tiếng sấm gầm vang Thời
gian vẫn cứ trôi mà không thể chợp mắt
Khoảnh khắc vội vàng chặt đôi chân quay
vước Đơn côi lối về cũng trôi qua mấy lượt
Chỉ trong tưởng tượng khi mà anh say khước tất cả lòng
chân thành Cho đi không lấy đều cấp sự cuối hành trình
Đôi ta hạnh phúc cùng tiếng cười giòn tan
Nụ hôn đó không còn giá băng chích môi xa
Lành lẽo như bếp lửa thứ vắng như hòn than
Xương gió vương lại trên tóc là lược cài
Sắc trời trong em thô mộng mắt
Cuộc tình ly biệt từng khiến ta trượt dài
Nhưng mai em thức dậy đó chỉ là lời nhắc
Em sợ nhấn một điều đang yêu bóng hoa xa lạ
Một tình nhấn soạn rồi xóa đi
Chẳng ai hay
Lời anh hứa vô vang ngày xưa
Em chẳng muốn nghe dư thừa
Tự mình chạy ôm mỗi khi
trời đổ mưa
Dương tố kéo đến tuổi đời còn quá xa
Em đã cố gắng chẳng để mình hão hóa
Đôi vai gầy buồn đau giám mơ Nhưng lời ai
nghĩ nói
Sao nỡ lấy mất đi bầu trời của em
Đâu đó nước mắt chẳng chờ lành vẽ thương
Phải chăng bình yên bỏ em ở nơi hoang
tan Dương tố kéo đến tuổi đời còn quá xa
Em đã cố gắng chẳng để mình hão hóa Đôi vai
gầy buồn đau giám mơ Nhưng lời ai nghĩ nói
Sao nỡ lấy mất đi bầu trời của em
Đâu đó nước mắt chẳng chờ lành vẽ thương
Phải chăng bình yên bỏ em ở nơi hoang tan