Người ta ngay xa đây mùa sáng nói
Làn sương khói phơi phai nữa bước ai xa rồi
Đừng coi mình ta vấn vương
Ngồi ước trong bên xe chiều ngứa buồn
Ngân rụt lầy đường khiến khóe mi sầu biên
Từ giờ lá cõi nhẫn từ dãi biệt ly
Cánh hoa rụng rơi hình
Phật duyên mong manh dẽ lối trong mơ ngày tương phung
Tiếng vô nghe lần gió bay
Ngày cơ sương đã quên con lai trăng tần lấy này
Nhưng lần này này,
trông kiếm ai dần hào vầy
Lòng ta xin nguyện khác khi trong tình tình nồng ai say
Mặc chờ gió mảnh vương lên đôi môi tay
Bỗng khoảng ta trôi giữa người,
trôi giữa trời
Lòng ta xin nguyện khóc khi trông tình tình
Nồng mây say mặc trào gió mây
Vương ơn đôi môi cay
Vương khoảng mình ta lại trôi giữa đời
xa rồi
đêm côi mình ta vấn vương
ngồi ước trong mắt xe chiều mưa buồn
ngân dục lệ đừng khiến khóe mây sầu bi
từ giữa lá cõi nhắm từ xã biệt ly
cánh hoa rụng rơi
vật dân bùng mạnh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng
Kinh thương vui kheo lên gió bay
Này qua sương đã quên có lẽ chẳng còn lời hẹn
Trông theo bóng ai dần hào gầy
Đôi khoảng đời ta lạc trôi giữa đời
Lạc trôi giữa trời