Làm bạn với men cay, đôi chân lê dài về cuối con đường,
Hỏi trời cao bao lâu nay, không thấy lệ vương.
Nhớ những tháng ngày, không lo sợ đời ra sao,
Rồi đến một ngày, cuộc sống lại lao đao.
Thời này dành cho ai, có dành cho ta,
Một kẻ vô tư, yêu thích tự do,
Thật thà không gian ngoan
Không biết lo toan
Bước chân ra đời, làm việc không thôi
Mong cho ngày sau, người ta đặt chỗ cho ngồi
Sao không ai trông thấy tôi
Trôi đi trôi đi cho qua đi, những tháng ngày quẩn quanh,
Con tim vô tư vui lên đi, khi mái đầu còn xanh.
Không ganh không đua không lo toan, tâm tư không buồn chán.
Thật thà làm bạn với ta, gian dối như kẻ xa lạ.
Một mình lặng ngắm mưa rơi, thầm cám ơn ông trời.
Bước ra cuộc đời, những cơn mơ xa rời,
Rồi thay vào đó là những thực tại, quẩn quanh quẩn quanh mãi vẫn sai...
Lạc chân vào thời, ai cũng mải mê với cuộc sống,
Chạy trên con đường dài, mãi không dừng.
Mặt trời trên cao , soi sáng tâm hồn,
Cuộc sống có ra sao, tình yêu còn mãi
Ngọn lửa trong tim hãy cháy lên như mặt trời
Và đốt cháy lên, cuộc sống vô thường
Trôi đi trôi đi cho qua đi, những tháng ngày quẩn quanh,
Con tim vô tư vui lên đi, khi mái đầu còn xanh.
Không ganh không đua không lo toan, tâm tư không buồn chán.
Thật thà làm bạn với ta, gian dối như kẻ xa lạ.
Một mình lặng ngắm mưa rơi, xin cám ơn ông trời.