Verse1:
Ngày xưa có một cậu bé được người ta gọi là "Lạc"
Cả đời cậu không biết thứ quý giá hơn là mọi vàng bạc
Mẹ cậu vẫn thường bảo rằng “luôn tìm được thứ ta yêu”
Tưởng mình tự do như mặt trăng nhưng vẫn lạc lối như là diều
Trái tim cậu không cần phải nhờ ai may vá
Vì sự cô đơn đã chiếm hết trọn thù lao
Cả thế giới quay lưng bỗng chốc rời đi xa quá
Mê cung lại càng bế tắc thì tìm lối ra như nào
Đếm những ánh mắt lặng nhìn nơi phố xa
Nhưng có ai hay nơi đó đâu là nhà
Đôi chân vẫn bước mệt nhoài đi tìm trăng
Nhưng mỗi vết thương vệt dài đang chằng tim
Bất chợt nhận ra những bông hoa ngoài kia dần phai màu
Thức dậy vào mỗi sớm ban mai là điều ta mong cầu
Thời gian vẫn trôi qua như thể không muốn ta tìm được lối
Giờ than vãn ai đây khi bầu trời cao như đang sập tối
Hook:
Có chiếc lá bên hiên nhà
Có chiếc dép đi la cà
Để lặng nhìn mây bay
Để lặng nhìn mưa rơi
Vẫn kí ức nơi quen thuộc
Đem giấu đi
Chẳng cần một ai xem
Tâm hồn ta tan tành
Verse2:
Chẳng một ai hoàn hảo cũng chẳng một ai vô dụng
Vẫn luôn là phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình
Chẳng cần ai phải bảo cũng tìm miếng ăn no bụng
Rồi hãy cho đi hết tất cả kể cả tấm chân tình
Nhân duyên luôn trôi nhanh theo dòng nước mang
Sâu thâm tâm đen thui như là dưới hang
Cô độc trong màn đêm và trách Chúa lấy của ta cái ‘’tầm nhìn‘’
Tiêu cực là vách đá nhưng không giam lòng câm nín
Giống như loài cá mù sống trong bóng tối và cô độc
Tự mình tách ra khỏi dòng họ có vẻ như vô tộc
Sự thích nghi khiến nó trở lên bóng sáng và mạnh nhất
Sức sống tiềm tàng đó chẳng thể nào bị đánh bật
"Lạc" có thể bước tiếp với cái nhìn khách quan
Học được từ thất bại nỗi đau có cách hàn
Những ngõ cụt trong mê cung không đưa ta đến điểm xuất phát
Tất cả đều là bước đệm để đưa ta đến khi thành Đạt
Hook:
Có chiếc lá bên hiên nhà
Có chiếc dép đi la cà
Để lặng nhìn mây bay
Để lặng nhìn mưa rơi
Vẫn ký ức nơi quen thuộc
Đem giấu đi
Chẳng cần một ai xem
Tâm hồn ta tan tành
Verse3:
Có những lúc muốn quên, có những lúc muốn đi
Có những lúc muốn chạy thật nhanh ra khỏi thực tại này
x2
Mơ rừng già nơi mình như thú hoang không bao giờ cần ngủ
Để thấy ánh bình minh thì việc chạy không bao giờ là đủ
Chỉ cần bạn còn muốn cố gắng bỏ lại mọi thứ phía sau đi về phía trước thì không có thứ
gì có thể lao đến bạn mà cản bước
End:
Có chiếc lá trên hiên nhà
Có chiếc dép đi la cà
Tự mình làm tương lai
Như là bài ca này