Rồi mùa thu ơi để lại nơi đây là một cơn mưa bay
Có ký ức lặng thầm siết chết mình vào trưa nay
Năm tháng ưu buồn nhưng ký ức vẫn còn đây
Hoa rơi khỏi cành sao chiếc lá còn chưa hay
Lặng thầm rơi vào giữa chiều không gian
Rồi gieo một lần sợi tơ hồng mong manh
Duyên tình thả dốc như chiếc xe không phanh
Em sẽ hạnh phúc với những ngày không anh
Nước mắt ai rơi
Kỉ vật vẫn còn nhưng người đã vội phai phôi
Mây trôi xa xôi lạc nhau cả một vùng trời
Rồi bức tranh về chuyện hữu duyên bây giờ ai coi
Hiện hữu trên môi là vết son ngày tương phùng
Để mãnh duyên còn lại lên mũi tên rồi vươn cung
Em hãy giữ lại 1 phần ký ức còn anh sẽ lưu tất cả
Anh sẽ cùng mây cùng gió mang nổi buồn nơi em đi thật xa
Từng dòng ký ức năm xưa bây giờ người lại vội quên đi
Lệ buồn trên mi
Giờ đây người nắm tay ai cận kề bên vai buồn nặng trên vai
Thì thầm bên tai
Hoa đã tàn rồi giờ đành ôm nổi đau giữa chốn xa hoa nơi phố thị
Ký ức về người giờ đành cất ghi, anh xin vùi chôn vào đôi mắt này
Mưa rơi nặng hạt trên phố xưa lạnh giá
Ngã nghiêng rồi thổi bay mất đi nhành hoa
Bước trên thềm nhà của một khu đô thị
Anh mất rồi sao người con gái nhu mì, ừ thì
Ngày em còn siết tay em vào vòng cổ
Che ô thúc a chạy nhanh từ trên lưng
Từng hứa ru con bằng vài câu vọng cổ
Vượt qua sự đời mặc dù lắm gian truân
Rồi đâu? Ừ thì cũng như một đoá hoa
Có lúc đẹp rồi lại tàn vội khuất xa
Bước qua rồi sao vẫn thoang thoảng kế bên
Mùi hoa thân quen tưởng gần nhưng rồi lại rất xa...
Và
Hoàng hôn mang đến rồi em chợt tan
Vén màng tất cả cũng như ván bài
Thức giấc rồi hình bóng lại vội tàn
Em ra đi rồi chẳng có ai có thể ngán lại
Từng dòng ký ức năm xưa bây giờ người lại vội quên đi
Lệ buồn trên mi
Giờ đây người nắm tay ai cận kề bên vai buồn nặng trên vai
Thì thầm bên tai
Hoa đã tàn rồi giờ đành ôm nổi đau giữa chốn xa hoa nơi phố thị
Ký ức về người giờ đành cất ghi, anh xin vùi chôn vào đôi mắt này