Chiều hoàng hôn gió lặng mây bay
Ta với ta ngồi say với men sầu
Ai bước lạc nơi đây khắp chốn *** khói sương tan cánh hoa tàn
Em có còn là người nhân gian
Hay đã hóa anh trăng vàng hóa muôn vàn vì sao
Những ký ức đã xa dần đã phai dần niềm đau
Nhẹ như gió rời xa thế gian xa cõi trần
Xa kiếp người không oán hận
Mãi mãi như mây khắp chốn phiêu du
Tôi có còn là tôi hay cũng đã như em hóa sương mờ
Sao cứ vội tìm em mới đó thôi hóa hư vô biến tan rồi
Không cho tôi một phút nhìn em lần cuối
Để tôi nói hết nỗi lòng rằng đã thương em từ rất lâu
Ký ức xưa vỡ tan rồi tan thành từng mảnh ghép quá khứ vụn vỡ khắp nơi
Và tôi đang mơ trong cơn say tình
Bay đi tìm người chốn nao
Đuổi theo em theo em nơi phương nào
Bổng chốc lạc vào hư vô
Kỷ niệm đôi ta không như ban đầu
Nay như chìm vào hố sâu
Còn tôi nay thêm bao nhiêu u sầu biết tìm đâu.
Tôi có còn là tôi hay cũng đã như em hóa sương mờ
Sao cứ vội tìm em mới đó thôi hóa hư vô biến tan rồi
Không cho tôi một phút nhìn em lần cuối
Để tôi nói hết nỗi lòng rằng đã thương em từ rất lâu
Tôi lạc mất em
Tôi lạc mất người con gái tôi thương
Tôi lạc mất em
Tôi lạc mất kỷ niệm chốn quê hương
Giờ tìm ở đâu
Tìm về nơi ký ức nhạt màu thuở thơ ấu
Biết tìm ở đâu
Và tôi đang mơ trong cơn say tình
Bay đi tìm người chốn nao
Đuổi theo em theo em nơi phương nào
Bỗng chốc lạc vào hư vô
Kỷ niệm đôi ta không như ban đầu
Nay như chìm vào hố sâu
Còn tôi nay thêm bao nhiêu u sầu biết tìm đâu.