Bài hát : Lạc Mất - Yoon
Ver 1:
Anh vẽ thật đẹp những ký ức buồn sâu trong vào trang nhật ký
Từ ngày hôm ấy con đường vắng bóng đơn độc lẽ loi bước chân anh đi
Hôm nay ngày mưa nhìu lắm tiếng gió cơn mưa càng thêm nặng hạt
Lòng này se xát vết thương chưa lành vụt vỡ như lâu dài cát
Em dành riêng và cho anh con đường.. nơi không bao giờ ta được gặp mặt
Nơi em bỏ lai ở sau lưng.... vụng về yêu thương lạc mất
Thôi em cứ đi... như và chưa từng dừng chân
Trên mãnh đất không một 1 ngày mưa đang cạn nước dần hớ
Hoang tưởng e trong cơn mơ ngỡ ngàng khi nó không là sự thật
Chạy theo vật chất ta lạc mất nhau chắc ....định mệnh duyên trời sắp dặt
Có phải không... loi thật long e no lua doi chinh ban than minh
Bình mình ngày nắng hoàng hôn chìu mưa màn đêm về với anh yên tình
Nơi đây không gian nhạt nhòa.. anh cố ngâm mình vào trong nỗi nhớ
Khoảnh khắc bên em chợt về... lặng đau từ trong nhịp thờ
Thôi anh giấu đi khúc cảm xúc này môi ngặm chặc môi đôi tay buông nhẹ
Thôi anh quên đi quá khứ đau buồn bức tranh dang dỡ a tiếp tục vẽ
Hook:
Tìm em nơi đâu phía sau màn mưa con tim lạc nhịp lời em từng hứa
Tìm em nơi đâu yêu thương chỉ một chút thôi hạnh phúc được như ngày xưa
Bao nhiêu niềm tin cùng sự chân thành anh đặt tất cả vào nơi nhỏ bé
Nơi góc tim em em mang đi mất .... giờ ai chỡ che
Nhưng thôi nơi đó ta không còn là của nhau như ngày hôm trước
Thì thôi nơi đó không thuộc về nhau chia đôi con đường yêu thương đi ngược
Phải chi đồi tay a không lạc lõng và giả thuyết đó a chưa từng nghĩ đến
Thì cuốn tiểu thuyết mang tên lạc mất a sẽ cất nó đi qua 1 bên
Ver 2:
Cắn răng chịu đựng ngậm ngùi lặng lẽ lỗi lầm anh xóa
Tẩy đi dòng mực từ cuốn nhật ký từ ngày hôm đó
Anh mang bên mình thêm chiếc mặt nạ gắng gượng giả tạo vì cái anh nắm
Anh chỉ muốn nó là thư duy nhất và sự chọn lựa anh chẳng sai lầm
Như không thấy bờ mi này mõi nhẹ nhàng thật chậm mắt nhắm thật cay
Đôi môi này mặn nước mắt thật đắng cố gắng dấu đi vì em nơi này
Tha thứ là điều mà anh có thể làm làm được cùng sự chịu đựng
Nhưng đến 1 ngày nào đó cụ thể là ngay lúc này gioi hạn đã đến điểm dừng
Sự trân trọng mà 2 năm trời chắc chiêu từng chút anh lun dành ***
Trốn tránh sự thật chen chút vào nơi chật chội em mang đi ***
Không gian ngột ngạt đâu đầy ngọt ngào trên từ giấy trắng anh viết nghệch ngoạt
Thì thầm lời nhạc thao thức mỗi đêm cùng khói thuốc trắng bên tao bài hát
Thì thôi con đường đau đớn e để anh đi đâu đó một mình chắc là được
Để em chông chờ nơi khác chần chừ chào em chân anh đi trước
Thì thôi con đường đau đớn e để anh đi đâu đó một mình chắc là được
Để em chông chờ nơi khác chần chừ chào em chân anh đi trước