Bài hát : Lạc Mai Tiên - Cốc Chi Lam, Kỳ Tiến
Hoa Sơn mờ sáng, nắng sớm yếu ớt, mây trắng trong núi sâu dần tan.
Hoa mai hay là tuyết, ngừng hay bay, mênh mang khắp nơi chẳng có chốn về.
Hồng hạc chạy, nước tự chảy, kiếm khí như sương.
Biển hoa trăng sáng, ánh sao mờ, điệu múa dừng, đôi ngả chia ly.
Đêm qua hoa đào nở, mấy mạt sắc xuân trong ngoài đậm nhạt.
Chỉ sợ lại thành bụi đất, cầm tay nhìn nhau lòng còn lưu luyến.
Bỗng ve ngừng kêu, thu đã đến, hoa rơi mộng tỉnh, ngọn cây trơ trọi.
Chuyện tình yêu như dấu chân hồng nhạn trên tuyết, như chữ nhỏ li ti được viết ngoáy.
Mối thù sinh tử, biết kể với ai, buồn đau tới bạc đầu, tâm hóa thành tro.
Ánh chiều tà như máu, rọi lên chuyện thị phi, công danh đã qua mấy lần đổi thay.
Mưa dần ngưng, hàn mai nở, chậm rãi nói lời vĩnh biệt.
Năm tháng trôi xa, chữ viết đã nghiêng, ngoài cửa sổ mây trắng bay về.