Chiều nay tan ca về nhà
Phố đông như rơi vào khoảng hư không
Cắm chiếc tai phone thật chặt
Chìm vào những tiếng nghẹn ngào riêng em
Nhìn dòng xe vội vàng hối hả
Em tìm đâu yên bình giữa Hà Nội ngày qua
Dừng chân một góc ven đường
Đã bao lâu mới được nhìn hoàng hôn
Chẳng thể than thở cùng ai
Dặn lòng phải cố vì một tương lai
Đông ơi xin đừng mang gió qua
Cuộc sống đã thấm buốt vai em rồi mà
Em thấy lạc lõng giữa Thủ đô
Thấy bơ vơ trong muôn ngàn nỗi nhớ
Muốn buông cuộc sống trôi vội vàng
Chẳng vấn vương nhiều điều dở dang
Em muốn có một ngày thảnh thơi
Chẳng lo âu đến những câu chuyện đời
Muốn say trong tháng năm tuổi trẻ
Đã qua, sẽ qua và đang qua
Người người có nhau, mình em đớn đau.
Thành phố cứ thế xoay vòng
Trái tim em như một buổi chiều đông
Lạnh lẽo giữa ngàn thương đau
Lần tìm lối thoát thực tại bể dâu
Nhưng vẫn phải học cách chấp nhận
Cuộc sống vội vã giữa thế gian kia ồn ào
Em thấy lạc lõng giữa Thủ đô
Thấy bơ vơ trong muôn ngàn nỗi nhớ
Muốn buông cuộc sống trôi vội vàng
Chẳng vấn vương nhiều điều dở dang
Em muốn có một ngày thảnh thơi
Chẳng lo âu đến những câu chuyện đời
Muốn say trong tháng năm tuổi trẻ
Đã qua, sẽ qua và đang qua
Người người có nhau, mình em đớn đau.
Dặn lòng phải cố tiếp tục
Hành trình vẫn chưa kết thúc
Để cho ánh sáng chiếu rọi
Vào giấc mơ em chưa từng buông xuôi
Chẳng còn muốn lạc lõng giữa Thủ đô
Để thân tâm sẽ không phải bơ vơ
Thả buông cuộc sống trôi nhẹ nhàng
Chẳng để suy tư hoài lang thang
Em muốn có một ngày thảnh thơi
Chẳng lo âu đến những câu chuyện đời
Muốn say trong tháng năm tuổi trẻ
Đã qua, sẽ qua và đang qua
Người người có nhau, mình em đớn đau.