Trôi đi trôi lạc về đâu
Khi môi hôn trong ngất ngây
Rồi chợt có những lúc thức giấc riêng mình bóng tối
Chìm trong mênh mông dòng người đi
Ôm suy tư bao nghĩ suy
Để mình anh lang thang cô đơn trên phố mưa rơi.
[Versef1:]
Giờ còn gì thì hãy nói đi em trước khi không còn chung bước... lạnh lùng mà chi cứ yên tâm phân ly giờ ai cũng sẽ hiểu được. Em cứ nói đi em cứ nói ra đi thời gian kia cũng không trở ngược để biết được mai sau mình sẽ vẫn yêu nhau, sao không tự khắc khoải . Đề phòng từng ngày nơm nớp biết được một ngày như vậy, mình sẽ nói chia tay. Em có hay cơn mưa qua như một giấc mơ xa giờ còn gì quanh ta giờ còn gì thiết tha giờ còn gì xót xa giờ còn gì em hả? Nơi phương trời xa lạ, em còn nhớ tới cuộc tình ta đơn côi lạc lối trống vắng lệ rơi mây đen kéo tới giăng phủ... bờ bến cũ...
Đường về một lối đi
Sương giông đang kéo về
Lạc bước chân tìm bóng ai con phố quen
Dù rằng mình cách xa, nhưng anh vẫn ngóng chờ
Dường như... em đang vỗ về nơi đây.
Trôi đi trôi đi lạc về đâu
Khi môi hôn trong ngất ngây
Rồi chợt có những lúc thức giấc riêng mình bóng tối
Chìm trong mênh mông dòng người đi
Ôm suy tư bao nghĩ suy
Để mình anh lang thang cô đơn trên phố mưa rơi.
[Versef 2:]
Và giơ hai phương trời, khi mình tôi đợi chờ, khi những giọt mưa rơi mang những giọt sầu đau mang những giọt rơi mau giữa hai bến bờ, thì mình tôi sống trong dại khờ, thế mà lỡ trót mang hững hờ, chắc là không còn có thể yêu một ai đâu vì em đã in trong tâm tư ngày ấy, anh trót trao từng ngày đêm đông từng ngày trải qua nhưng em đâu có nhận lấy, cuộc đời anh lạc lối từng bước, những trang giấy mới chưa viết được mỗi bước, như tình không bến giờ trôi theo dòng nước giờ em xa anh bao nhiêu năm mòn mỏi bao nhiêu ngày buồn tủi, bấy nhiêu buổi ngày dài, giờ ân tình rồi sẽ trao ai.
Đường về một lối đi
Cơn giông đang kéo về
Lạc bước chân tìm bóng ai con phố quen
Dù rằng mình cách xa, nhưng anh vẫn ngóng chờ
Dường như... em đang vỗ về nơi đây.
Trôi đi trôi đi lạc về đâu
Khi môi hôn trong ngất ngây
Rồi chợt có những lúc riêng mình bóng tối
Chìm trong mênh mông dòng người đi
Ôm suy tư bao nghĩ suy
Để mình anh lang thang cô đơn trên phố mưa rơi.
Và từng đêm vắng
Mình anh ngồi chờ bóng ai?
Dưới sương đêm
Ôm nỗi nhớ con tim lẻ loi
Em ơi thấu chăng!
Và rồi khi đó, lặng im chìm vào giấc mơ
Một giấc mơ tuyệt vời
Sẽ có em trong vòng tay (trong vòng tay)
[Versef 3:]
Giấc mơ xa rồi, từng vòng tay khi xưa nay còn đâu, giờ mỗi mình anh mình trong đêm thâu, từ chốn mù khơi anh cô đơn chìm sâu, em nơi đâu, sao không nói một câu, mang nỗi sầu nơi đây sao không nói một câu, từ khi em ra đi, bao đắng cay lệ tràn đôi bờ mi. Cuối cùng khi phân ly, mỗi người một ngả thế còn lại gì, chợt lại bước đi, về một phương trời xa. Nhìn lên trời vụt tắt ngoài khơi có hai ta, chỉ còn lại mình anh, ngồi một mình giữ lại một bóng hình và một chút tình con đường về một mình trong nỗi nhớ heo hắt, heo hắt, heo hắt...