Này em buồn lắm không? Này em mệt lắm không?Muốn nói ra được gì không? Muốn có ai tự vào không?Có lẽ em đã quen rồi, không có ai kề bênKhông có ai cùng nói cười, rất chia buồn vuiNước mắt em đã thay lời, cho trái tim nghỉ ngơiCó lẽ em giờ chỉ cần, chính em mà thôiEm chờ ai, mong đợi ai, đến vào môi sớm maiÔm vào vai, ghé vào tay, nói rằng em đã saiEm nhận ra mình lạc lõng dưới những bức tường lạnh cốngÔm từng cơn còn đau, một tim nhìn ra rằng không còn nhauThôi vì sao trên trái cao, khi một đêm bút bayEm ngỡ đây, khi niềm tin em đã vơi sẵn thế thayEm làm đau lòng chính mình, cũng là do một mong hìnhThì cũng thế thôi, lạc giữa những gì em từng mong chờĐời không giống giấc mơ, đừng đánh mất hy vọngVì tao sống trong lòng, lạc giữa nỗi buồn chưa từng mất điLàm em cứ nghĩ suy, tình yêu muốn như vậyRồi ai cũng bước quaThey never knowCó lẽ em đã quên rồi, không có ai kề bênKhông có ai cùng nói cười, rất chỉ buồn thôiNước mắt em đã thay lại, cho trái tim mình ấyCó lẽ em giờ chỉ cần, chính em mà thôiLạc giữa những gì em từng mong chờĐời không giống giấc mơ, đừng đánh mất hy vọngVì tao sống trong lòng, lạc giữa nỗi buồn chưa từng mất điLàm em cứ nghĩ suy, tình yêu muốn như vậyRồi ai cũng bước quaLạc giữa những gì em từng mong chờĐời không giống giấc mơ, đừng đánh mất hy vọngVì tao sống trong lòng, lạc giữa nỗi buồn chưa từng mất điLàm em cứ nghĩ suy, tình yêu muốn như vậyRồi ai cũng bước quaNgày em vẫn thế thôi, đêm sang ngày cứ trôiCố gắng lau đi bờ ngôi, với những dưa bị đớn côi