Bài hát : Lạc - Lee BD
Đã bao lâu rồi ta lạc..
Đã bao lầu ta phải hứng chịu những mất mác..
Ver:
Cho ta gửi hết những cảm xúc vào trong âm nhạc này
Viết về những yêu thương đã mất theo nghàn cánh hạt bay
Một bài nhạc hay là khi ta viết bằng những cảm xúc ở trong tim
Cố gắng phá bỏ bức tường tình duyên vững trải ở trong em
Ánh dương mập mờ lưng chừng sóng. hoàng hôn buông xuống trên bờ môi
Nơi ánh bình mình ở cuối chân trời vẫn có một người đang chờ tôi?
Vết chân gầy in hằng trên cát rồi theo thời gian cũng phai nhạt
Và từng lời nhạc sẽ mãi vĩnh hằng hay sẽ lại là của một ai khác
Ta mệt mỏi khi phải đối diện với một thực tại đầy mộng mơ
Rồi lại hoang tưởng ra một con đường tình yêu phía trước đầy rộng mở
Rồi lại trông chờ nhưng không ngờ đường duyên phận ta ngắn ngủi
Chơi vơi giữa một rừng yêu-từng yêu, và giữ vài lời nhắn nhủ
Không nên yêu Thảo Nguyên xanh mát đã đến cho ta biết đêm trôi
Cảm ơn hạt "Mưa của Đất" đã từng sưởi ấm hạnh phúc khi bên tôi
Bao nhiêu hoài bảo cùng những kỉ niệm ngày xưa thì ta đã quên rồi
Lỗi lầm của người con trai là không giữ người họ yêu ở bên đời
Là vì hi sinh và cao thượng không đủ chèn ép sự tự ti
Vì ta chán khi được diều dắt và giờ đôi chân muốn tự đi
Về lại con Phố Nắng, nơi vệt nắng ta còn in
... vẫn tịnh nhưng liệu một mai thì trái tim em có còn tin?
Ta biết hạnh phúc ngọt ngào ngày ấy giờ đã đi về thiên thu
Con sóng dạt dào, gió vờn tóc em khẽ ru cho em một giấc ngủ
Chạm nhẹ môi em nói lời xa xăm một lần cuối
Nếu như gặp lại thì cứ im lặng và em cứ nói không cần tôi
.....
Vì ta không tốt
Nên để em ra đi
Yêu thương rồi cũng thành một thứ xa xỉ
Không có thứ tha, vùi mình vào trong sóng tình
Biết rằng sẽ xa nên cứ để mọi thứ điềm tĩnh
Phan Thiết đêm nay lạnh vì ta nhớ em
Người con gái mà ta yêu em nhớ xem..
Đến rồi đi, phí rồi quên những kí ức buồn
Ta lặng im 1 lần nữa giọt nước mắt tuông