Ver 1
Gọi gió ió quay về trở lại bên sông, nơi đây có ai đang mong chờ
Tình tựa biển rộng mện mông ngày ấy nay đổi thay hoá thân mình thành cô phong, mùi hoa luyến lưu trên bờ vai, một mình nơi đây ngóng em về
ĐK :
Giờ còn đâu nữa tháng năm lời ru ở đêm trăng rằm giây phút hoá kiếp nỗi đau...thật mau
Người mình thương nhớ cũng đã mất đi, ngồi than khóc trong li bì, thôi chẳng còn gì phải tiếc thương hoài nghi
Vài dòng lưu kí ước đẫm khoé mi, người ơi người hãy quay về, đau lắm những lúc gió đông...Chờ trông
Cành hồng đã úa nước mắt đã khô...lòng đau anh nhớ em mà..sau kiếp này nguyện thành đá vôi mình tôi
Rap :
Tam giới nhân sinh, nam nhi mấy ai thoát khỏi được lưới tình...
Vạng kiếp lương duyên, hồ ly không dứt, khiến ta vức bỏ cả tâm kinh...
Thương kiếp hồng trần, mãi tương tư...
Nâng chén rựu cay, tình bất tử...
Ngang trái tình mình , mãi chia xa...
Ngăng cách ông trời giữa hai ta...
Mang em rời xa...
Giữa người và yêu, mãi bất phùng..
Đắng cay tình ta...
Xót xa đợi chờ với mong lung,
Đau đớn kiếp này lắm giang trung...
Nguyện chờ muôn kiếp, ắc tương phùng...
Mãi chờ, mãi đợi, mãi nhớ nhung,
Đến độ luân kiếp, sẻ tương phùng..
Ver 2
Ngày hoá mây trời lục bình êm trôi, mây đen ngang chất ở ngang lưng đồi
Cả một vùng trời xa xôi, người khuất xa án mây ... vút bay về trời đơn côi
Lòng đau thế nhân ơi đành thôi, lệ sầu men say ở trên môi
ĐK :
Giờ còn đâu nữa tháng năm lời ru ở đêm trăng rằm giây phút hoá kiếp nỗi đau...thật mau
Người mình thương nhớ cũng đã mất đi, ngồi than khóc trong li bì, thôi chẳng còn gì phải tiếc thương hoài nghi
Vài dòng lưu kí ước đẫm khoé mi, người ơi người hãy quay về, đau lắm những lúc gió đông. Chờ trông
Cành hồng đã úa nước mắt đã khô...lòng đau anh nhớ em mà..sau kiếp này vương thành đá vôi mình tôi
Hoa đồng xanh, lấp lánh mênh mông
Như là thơ ứng môi em hồng
Có phải chăng anh còn đang nhớ ai con tim không bình yên muốn về nơi rất xa
Đã cố níu nhân tình
Tội khắc ký ức lên mình
Giờ đành thôi, cuộc tình lẽ loi, duyên tình ta giờ đây đã hết rồi.
ĐK :
Giờ còn đâu nữa tháng năm lời ru ở đêm trăng rằm giây phút hoá kiếp nỗi đau...thật mau
Người mình thương nhớ cũng đã mất đi, ngồi than khóc trong li bì, thôi chẳng còn gì phải tiếc thương hoài nghi
Vài dòng lưu kí ước đẫm khoé mi, người ơi người hãy quay về, đau lắm những lúc gió đông. Chờ trông
Cành hồng đã úa nước mắt đã khô...lòng đau anh nhớ em mà..sau kiếp này vương thành đá vôi mình tôi
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật