Trương Ngọc Tín
Ver 1:
mong manh chiếc khô rớt rơi bên hiên nhà
ôm bao vết nứt mối tình đã đi qua
đắng..trên bờ môi nước mắt khẽ rơi
lặng bước qua cơn đau khi trái tim lạc hướng mất nhau
bước chậm 1 mình...đôi tay cố với lấy em
em bước đi cùng ai....kỉ niêm bên em nhạt phai
riêng anh lẻ loi chờ em trong tháng ngày ...em đang vui cùng ai có hay
chour:
lạc hướng mất nhau...em bước đi bên ai
lạc hướng mất nhau...hai ta rời xa nhau
lạc hướng mất nhau...em trong a không tồn tại
lạc hướng mất nhau...em đã bước đi mãi mãi
ai đã mang em đi trong cơn bão giông kia
ai đã bước đến khi rung động trong anh vụt tắt
là vì ai là vì em đó....biến tan hi vọng nơi mà tình yêu bắt đầu
ver 2 :
giờ anh sẽ phải đi tìm hạnh phúc mới
gạt đi nước mắt để lòng mình thảnh thơi
dù có nắm tay ai trong đời
anh vẫn mỉm cười
và xin lỗi anh đã xóa di ten em
nước mắt người đàn ông rơi đã là quá yếu mềm
có lẽ sẽ mạnh mẽ hơn để xóa đi hình bóng em
dù con đau kia khiến trái tim anh nát tan
hạnh phúc kia anh không thể nắm giu
ver 3:
khi người ta đã không cần em thì xin đừng chạy đến bên anh và nói yêu anh
ngày tháng trôi qua kỉ niệm còn trong nhau nhạt nhòa
anh đã tìm 1 hạnh phúc mới cho riêng anh
hạnh phúc kia là gì khi không biết giữ lấy
để tuột mất khỏi vòng tay ...giờ lại trách anh đây
lạc hướng mất nhau giờ ta đã không còn chung nối
dù nước mắt có rơi thêm 1 lần nữa ta cũng không thể bên nhau