Vì anh thương em anh muốn cùng em băng qua bao thăng trầm
Vì anh yêu em anh muốn cùng em vượt qua ngàn bão giông
Vì bao sóng gió nên để lạc mất em trên đường đời
Đường đời chông gai mình lạc mất nhau là mất nhau muôn đời
Nơi nào bình yên chỉ tôi xem, cho tôi được tìm đến
Từ khi lạc mất em rồi lòng tôi cuộn bão giông
Thu mình trong căn phòng trống, hình bóng em còn nguyên nơi đây
Cô đơn đã ba năm rồi nhưng tôi vẫn muốn cô đơn
Tìm về nơi đây thăm em như mọi lần
Em vẫn nằm chắc là yên bình, nơi đồng gió ngát xanh
Gió vẫn hát, tôi vẫn ngồi, vu vơ ca vài câu
Liệu em có nghe được lời thì thầm tôi dành cho em
Dẫu biết sinh tử vô thường
Nhưng sao bao năm rồi tôi chưa nguôi ngoai