Người ta yêu thương lại luôn khiến tim mình tổn thương
Dẫu cho bao buồn đau anh vẫn chấp nhận
Tình duyên nhân gian sầu ai oán xin trời thấu cho
Bỗng hoàng hôn xoay ngả nghiêng riêng ta hững hờ
Bao nhiêu kiếp cớ sao chưa gặp, con đường tình hiu quạnh se thắt
Một cõi trời riêng lá ngập úa vàng, ánh trăng tàn nỗi nhớ miên man
Họa phong tâm thức tơ vương tàn
Khúc điếu tàn một kiếp trăm năm
Hoa còn ngát hương thơm ven đường
Cớ sao mình lạc hướng
[ĐK:]
Chạnh lòng ta giấu đi nỗi niềm riêng
Ôm ấp những muộn phiền
Giọt lệ nhẹ rơi đơn côi đêm dài tăm tối
Giữa vạn kiếp sống ta vẫn mình ta
Ngân khúc ca thương sầu
Lạc phận lạc duyên muôn kiếp tương tư mình ta