Bộng kiếu xa nơi cuồng đình xa hoaAi du ta lạc trốn hồng trầnVâng khoan mưa dò cánh trăng đêm dòngNgọc đã vỡ cô nhân giờ quất gốiBuông yêu thương chẳng nói một lờiHương trăng khuya héo hoang vì ai người dưới trăng ràng hào nàyVài câu ca ngân nga đêm tịch liêu,Cành liêu xanh mòng mạnh.Rồi cứ ngóng cứ trông hoài,Hoa tàn phai ái heo bòn.Giọt nước mắt cứ lăng dài,Đông đầy thêm nỗi nhớ vui.Dầu sông xưa tiến đưa khuyên ai mà tháng năm không quay lạiNgười lên kinh ghi đỗ trạng nguyên sao lỡ quên về xưaTriệu đến mưa rơi ánh đen dầu siết chặt nhau tác ước hẹnRồi nắng sớm chuyên qua rèn,biệt dòng sông ai tiếng ai.Thồngtiếu xa nơi cung đình xa hoá Ai dù ta lạc trên hồng trầnVâng khoan bước hoà gắng chăng đêm dòngNgọc đá vỡ cô nhân giờ quất lốiHương yêu thương chẳng nói một lời,theo hương hoa về mãi nơi cuối trời.Hồng kiếu xa nơi cung đình xa hoa ai dù ta lạc trên hồng trầnBâng khoang bước hoa càng chanh đêm dòngNgọc đá vỡ tổ nhân giờ quất lỡiHồng yêu thương chẳng nói một lờiMột đời theo hương hoa về mãi nơi cuối trời