Nhọc chi trái sớm khuya nặng gánh ma
Buồn trách ai
ánh trăng tan
Ngày hai bữa cơm rau ca
Ngắm mưa rột bên hiên nhà
Bao giờ mới khá hơn
bây giờ
Cơ hạn mãi đã bao tháng năm sống dài
Nghèo khó
lắng lo được cho ai
Nằm thao thức mãi,
mãi tranh rột nát tan vai
Trách ta sao vô dụng hoa
Quyết rơi xa quê nhà
Lạc chân giữa những án rễ cuộc cuộc ngày
Vấp ngã khi những cơn gió gọi mời
Những nỗi vui bao ngày ngồi của một thầy
Đâu còn nữa
Chìm sông dưới đêm bỗng thổi
Mang vết nhớ theo chân muôn đời
Giống như con thiêu thăm chẳng thể buông
Rồi lao mãi theo chẳng tìm thấy lối xa
Cơ hội mai hôm
đã bao tháng năm dông dài
Nghèo khó
lắng lo được cho anh
Nằm thao thức mãi
Mãi tránh ruột nát tàn phát
Trách ta sao vô dụng qua
Quên rời xa
Lạc chân giữa những ngã rễ
Vết cuộc cuộc đời vấp ngã khi những cơn gió gọt mây
Những nỗi vui bằng anh của một đời đâu còn nữa
Trình sâu dưới đầy bóng tối
Mang vết nhã theo chan muôn đời
Giống như con tiêu thân chẳng thể buông xuôi lao mai
Chẳng tìm thấy lối ra
Mặt chân giữa những * dễ cuộc cuộc đời
Vất ngã khi những cơn gió gọi mời
Những nỗi vui bao ngày ngủ
Của một thời đâu còn nữa
Chìm sâu dưới đáy mong tôi
Mang vết nhã theo chân muôn đời
Giống như con yêu thương chẳng thể buông xuôi lao mãi theo chẳng tìm thấy lối xa
Giống như con yêu thương chẳng thể buông xuôi lao mãi theo chẳng tìm thấy lối xa