Có những lúc em nghĩ sẽ giữ mãi đôi tay
Vậy mà giờ đây em phải buông yêu thương khi xưa đã không còn
Nuốt nước mắt ôm niềm đau quay đi dù biết không muốn đâu
Nhưng anh ơi trong tim em giờ đây... không còn hình bóng của anh nữa
Hãy quên em đi .. và đừng nuối tiếc chi...
Nuối tiếc để làm chi thêm đau hỡi anh
Yêu thương kia mỏng manh phút chốc rồi cũng sẽ mau tàn
Bao kỉ niệm ngày xưa hãy chôn sâu trong trái tim
Kết thúc chuyện tình yêu hãy xem như là một giấc mơ
Hãy quên em đi ... và nuối tiếc chi...
Hãy xem là giấc mơ
Đêm qua riêng anh bước, nơi đây khi xưa ta có nhau
Xua tan ký ức với niềm đau, mà người giờ đành bước đi
Lá rơi bên hiên trong bão giông, ngọn nến trong đêm anh ngóng trông
Bao đêm lang thang tìm lại mình, giật mình tỉnh giấc giữa gió đông
Rồi lạc bước... Chí một mình
Riêng anh trong đêm đơn côi, gió đưa dẫn lối anh về
Rồi thầm khóc... Chí một mình
Riêng anh trong đêm đơn côi, nơi đâu dẫn lối em về
Okay Baby!!! Để em ra đi anh nghĩ là tốt nhất
Em không yêu anh nếu anh níu kéo hành động ngu dốt nhất
Anh không phải tiếp người nhây, anh sẽ làm cho người thấy
Nếu em mún đi anh sẽ buông tay dù vẫn yêu em đắm say
Ngày qua ngày anh nhớ em, nhưng giờ không với tới như anh đèn với đêm
Càng ngày càng xa là khoảng cách 2 trái tim
Anh cố quên em đi nhưng càng cố càng nhớ thêm vậy
Em cứ đi đi anh không khóc đâu, anh chỉ hơi buồn vì ta mất nhau
Pha trộn vào đó là sự hối hận
Lời em nói của ngày xưa giờ này bay theo làn gió chăng?
Yêu nhau hạnh phúc giờ này chia tay
Lý do em nói đi ,Tell me why!
Do anh do em, hay là do ai khác mà đôi mình phải có ngày hôm nay
Rồi mai ở một phương trời xa, em sẽ hạnh phúc bên người ta
Còn anh nơi đây
Gom từng mãnh kí ức của những ngày hạnh phúc ghép thành lời ca
Mưa càng lạnh anh chạy càng nhanh
Chạy qua con phố củ xưa có em và anh
Nhưng sau hôm nay còn mình anh lạc bước
Trái tim anh giờ đây vỡ tang theo hạt nước
Mưa càng lạnh anh chạy càng nhanh
Chạy qua con phố củ xưa có em và anh
Nhưng sau hôm nay còn mình anh lạc bước
Trái tim anh giờ đây vỡ tang theo hạt nước
Đêm qua riêng anh bước, nơi đây khi xưa ta có nhau
Xua tan ký ức với niềm đau, mà người giờ đành bước đi
Lá rơi bên hiên trong bão giông, ngọn nến trong đêm anh ngóng trông
Bao đêm lang thang tìm lại mình, giật mình tỉnh giấc giữa gió đông
Rồi lạc bước... Chí một mình
Riêng anh trong đêm đơn côi, gió đưa dẫn lối anh về
Rồi thầm khóc... Chí một mình
Riêng anh trong đêm đơn côi, nơi đâu dẫn lối em về