Bài hát: Lạc Bước - V2L
Lạc bước... trên con đường xưa...
Nơi 2 ta đã từng nguyện ước...Sẽ luôn bên nhau trọn đời...
Nhưng mà sao giờ đây... em vội nói câu xa rời
Để mình anh lẻ bước... giữa dòng đời chơi vơi
Trong đêm tối... mọi thứ xa vời vợi...
Những thứ mà anh đã từng cố nắm giữ... nay chợt nhiên vút bay
Xa mất khỏi tầm tay... anh không còn thể nào kiểm soát
Không thể nào bên em... tay trong tay.. như những ngày xưa nữa
Xin một lần.. xin một được lần trở lại... nơi yêu thương vẫn còn
Nơi bàn tay anh... lau đi những giọt nước mắt em... làm mờ đi vết son môi
Nơi mà anh... đã từng nói... sẽ vì em... mà anh sẽ có thể... làm tất cả mọi thứ
Để em vui... những thứ anh đang có... anh đều có thể đánh đổi
Sẽ vì em... 1 lần thôi
Dù trái tim... có tan nát... vỡ vụn thành ngàn mảnh...
Anh cũng xin giữ trọn... tình yêu này... dẫu cho có mong manh
Để rồi khi nhìn lại... chỉ còn anh độc bước... trong đêm đông giá lạnh
Từng vết xước em trao... vẫn trong con tim này.. biết khi nào mới lành
Phải làm sao... giờ anh biết phải làm sao
Xóa nhòa đi bức từng ký ức... để cho con tim này không còn bóng đen bủa vây
phải làm sao... quên đi em... cho thân xác này bớt đi chút hao gầy
Để cho đôi mắt anh... không còn đau đớn... khi trông thấy
Em đang cười.. em đang vui bên ai... trao cho nhau nụ hôn đắm say
Những thứ đó... anh đã từng được có...
Nhưng giờ đây... em lại trao cho nó... mà chẳng một chút đắn đo...
Nhắm mắt lại... Anh muốn quên đi thực tại...
Cố bước tiếp.... dù cho nửa ngực trái.... nơi tim anh đang thắt lại
Nỗi đau này là vì ai ... Anh nghĩ em biết mà...
Tiếng yêu xưa em trao đến anh.... là thật thà
Hay tất cả... cũng chỉ là dối trá
Chẳng quan tâm... Anh sẽ quên đi tất cả
Phiêu bồng theo từng cơn gió... bay đến những nơi thật xa
Ở nơi đó, chắc con tim anh bình yên
Có thể sống thiếu em... mà không một chút ưu phiền
Có thể nở nụ cười... đợi màn đêm kia tan biến
Rồi từ đây... anh sẽ sống trong câm lặng... hay là bản nhạc ngân vang
Mơ bình yên trong giấc ngủ... nở nụ cười khi trời sáng
Đó có phải là anh... đó là có phải nắng... đó có phải... là một người... mà em vẫn thầm mong