Tao đã nói với mày rồi mà thằng chó!Nhưng mày vẫn ngoan cố và chui đầu vào đằng đóBây giờ đã lạc rồi,biết làm sao để kiếm gần được đường vềĐiện thoại thì chết,nếu quay vào để tìm đường ra thì cũng đã trễLúc rồi khỏi xe,mình đã nói là sẽ đi theo đường trong bản đồMày lại ba loa,đi đường đó thì có rất nhiều vật cảnÔ gà thì nhiều,lên tới ngang núi thì hết cả sứcMặt tao ngăn cản,điếc khốn mẻ chỉ cần tương nhất cái tay là tức Nhưng mà thôi,bây giờ đôi lỗi cũng không có íchTao với mày cùng nhau tâm sự hết quảng đường này cả gà cũng tríchMày nhớ không, ngõ núi này lúc tao và mày ngồi trong lớp học thay thẩm thần ấmVì còn buồn ngủ mặt trời còn chưa có bọc,vậy cũng 5 năm rồiTao thật bất ngờ khi mày của tao hoàn thành vấn khùngVẫn còn cái thôi là bất cừng,đời giống hồi nào từ khi ra trườngCả hai làm công ăn lương để sống hoài ngàyNếu mày cũng giống như tao thì con quái vật đam mê nó vẫn chưa tha màyNhưng mà thôi,ít ra cả hai vẫn khỏeVì tình cảm của mày ra sao rồi,không ngại thì kể tao ngheTao thì vẫn như thế,vẫn ế có chó nó yêuMình chọn một nguyện việc không cô gái là có thể hiểuTao có quẹt Khoan đã Hình như đằng kia có ánh đènVậy là mình cũng tới đỉnhMuốn tin ra số mình không đến nỗi đenCố lên Đến đó tao ngủ một chút rồi đỡ trôi qua trịt tốiChương đi này cũng thú vị đó hả?Kìa, ồMày đâu rồi?Tao quay lạiNhưng sao không còn ai ngoài tao* Mãi nói chuyện tao cũng chẳng biết là mình lạc nhau hồi nàoCũng bay cùng đường đầy tuyếtTao chỉ cần lượn theo vứt chânLần một lúc cũng đến nơi giấu chân đơnTừng lần đọc mình tao đã hết ngân,từng hai nhánh của rừngKhông phải là vết chân của người tâm nhất đây không phải một trò đùaVì tao không cảm thấy buồn tười,một sự tự tình tao không muốn nóiĐôi lạ vết chân của xói,trong đầu tao suy nghĩ duy nhất là mong sao bọn chúng nó không đốiBình tĩnh,tao không thấy vệt máu,không thấy sự gian qua,cũng chẳng thấy vết chân mày đâuNhững vết chân của bầy xói,cùng nhau rẽ vào rừng sau Lạ thật,bấy vết chân mày đã dần đâu Dần một lúc,tao quay linh tĩnh mà không nhìn lạiVì đằng sau dấu chân của tao không phải là dấu chân của mày để lạiVì đằng sau dấu chân của tao phải là dấu chân của màyNhưng tại sao tao lại thấy một cặp chân xói được thay vào đấy Tao tự nhủHay là cứ ngủ cho qua buổi tốiCó thể đến ngày mai sáng dấu chân của mày không phải của xóiSớm hôm sau đi đến nơi tao chạy một đường thôi caVì khi nhìn kỹ dấu chân bầy xói đã gãy vào rừng tấm cộng là baĐỉnh núi kia tao đã đến,tao không chắc mày tới tới chưa?Mọi suy đoán được không cần cứu,một câu đáng mò tao cũng khó đưaĐỉnh núi kia tao đã đến,tao không chắc mày tới tới chưa?Nhưng một điều mà tao dân chắc là tao sẽ không quay vào đó nữaTao sẽ không quay vào đó nữaCho đến bây giờ,tao vẫn chưa được gặp màyTừ ngày hôm đó trên con đường đó,tao đã lạc màyTa sẽ không quay vào đó nữa.Ta sẽ không quay vào đó nữa.Cho đến bây giờ,ta vẫn chưa được gặp mày.Từ ngày hôm đó trên con đường đó,ta đã lạc mày.