Cố quên đi hình bóng đó để không còn đau nhói từng đêm nữa
Bây giờ em đã khác xưa rồi không còn ngây thơ như xưa nữa
Anh biết dù cố gắng đến đâu thì tình này sẽ mãi mãi bay xa
Anh chỉ có thể tặng em những lời nói, vài câu ca anh viết ra
Và anh chỉ biết chết lặng đi khi em bên vòng tay người đó
Những lời nói sẽ mãi yêu anh giờ thì anh gửi tất cả vào con gió
Là vì ai mà nước mắt anh phải rơi, là vì ai mà anh phải đau?
Là vì ai mà anh phải mong chờ vì biết ta đã không còn nhau
Nhưng tại sao anh phải chờ đợi một thứ gì đó mà anh thiếu
Anh vẽ ngày mai có thể gặp em và về sau này nếu
Nếu người đó không ở bên em thì anh vẫn yêu em như ngày nào
Nhưng đó mãi mãi là một điều ước muốn quay trở lại nhưng rất khó
Vẫn nhớ, vẫn cứ yêu, vẫn cứ chờ dù biết rằng người sẽ không về
Anh vẫn cứ mãi mơ về một điều đó chắc anh đã lạc vào cơn u mê
Anh ước cơn gió sẽ mang em về để anh không phải chờ nữa
Sẽ còn đó một tình yêu và nước mắt, sẽ còn đó một người chờ dưới mưa
Làn gió đưa đẩy em về một nơi xa xôi
Anh đã chẳng hiểu vì sao mà giờ đã bỏ em một mình
Khóc ướt đôi mi cuối cùng con đường vẫn chỉ mình em bước
Ngậm ngùi nuốt nước mắt để hình bóng anh phai mờ
Chỉ là một đứa con gái nên em chẳng được một vị trí trong anh
Em biết! Chỉ là một đứa con gái nên em chẳng được một vị trí trong anh
Quên đi quá khứ đẹp đẽ và hai ta về lại hai vị trí ban đầu
Thôi ta hãy xem nhau như chưa từng ***
Ngàn đời nay đau khổ vì tình là cái đau chưa hồi kết
Còn tình cảm anh trao không nhận có lẽ đau đến hồi chết
Anh cũng biết thế nhưng anh không thể dẫn lối bản thân trong ưu mê
Chỉ vì ánh mắt ngây thơ của em đã cướp của anh con đường về
Ngày qua ngày lại vẫn thấy bóng dáng nhưng sâu thẳm trong lòng đau
Vẫn ngồi cạnh em nhưng sao xa lạ, sao không phải em của ngày nào
Người con gái kia đau rồi? Chỉ trách đời làm em thay đổi
Người con gái anh yêu đây rồi nhưng đã bao giờ anh *** nói
Một lần chậm nhịp, bao lần không nói thì cả cuộc đời chỉ dõi theo
Một lần em chuốc cho anh vấn vương cả ngàn năm sau vẫn còn sẹo
Chỉ muốn gặp em, nói tiếng thương em, anh muốn yêu em, nói rất nhiều
Nhưng mà có nói em cũng quay đi, em chưa từng nghe, chưa từng hiểu
Là vì ai xé nát con tim, thân xác còn linh hồn mất
Là vì ai ánh mắt ngu ngơ, khuôn mặt ngây thơ anh ngây ngất
Là vì ai cho anh phương hướng trong bao năm qua vẫn chờ đợi
Là vì ai hay chỉ có em, và chính là em thôi người ơi