Tựa hoa,
tựa mơ
Nhẹ nhẹ trôi qua phút giây tương phùng
Còn đông quê môi
Vài giọt hoa lê rớt rơi nghẹn đắng
Muộn trăng khắc ghi lại
Chuyện xưa nghe gió bay mưa tạt
Đau lòng trăm ngắm khó tương ngộ
Đã chiêm sâu trong giấc mơ cuồng xì
Ta có lẽ thôi tìm lại nhau
Nhân sắc trong vai rồi
Thở than,
dường bút xa những giờ
Hóa cùng vui,
nay còn lại như giấc mơ
Ta vốn dĩ đa tình,
đợi mong,
ngô độc ta chấp mốt vẽ tràn
Ai thấu hết tâm tình,
đáy lòng ta,
tàn biên trong màn mưa
Tựa hoa,
tựa mơ
Nhẹ nhẹ trôi qua phút giây tương phùng
Còn đông,
khóe môi
Phải giọt hoa lê rớt rơi ngẹn đắng
Nguộn chân khắc ghi lại
Chuyện xưa nghe gió bay mưa tạt
Nhói lòng trăm nhăm khó tương ngồ
Đã chìm sâu trong giấc mơ cuồng xì
Ta có lẽ thôi tìm lại nhau
Ngàn sắc trong vai rồi
Thở than
Xưa bút ra những giờ
Hóa cùng vui
Ngày còn lại như giấc mơ
Ta vốn giây đa tình
Sầu lăng
Cô độc ta chấp bốn Vẽ trai
Ai thấu hết thầm tình
Đấy lòng ta ta tàn biến trong màn mưa
ta có lẽ thôi tìm lại nhau
nhận sắc chóng phai rồi
thở than,
xưa bút xa những giờ
hóa cuộc vui,
nay còn lại như giấc mơ
ta buôn giây đa tình
Sâu lăng,
cô độc ta chấp mũn
Vẽ tràn,
ai thấu hết tâm tình
Đấy lòng ta,
tan biên trong màn mưa
Tựa hoa,
tựa mưa
Nhẹ nhẹ trôi qua phút giây tương phùng phòng
còn đông,
khóe môi
phải giọt hoa lây giấc rơi ngẹn đắng
muộn trăng khắc ghi lại
chuyện xưa nghe gió bay mưa tàn
đau lòng
chẳng ngắm khó tương ngồ
Đã chiêm sâu
trong giấc mơ cuồng xê