Bài hát: Lá Thư Đồng Đội (Tân Cổ) - Bùi Trung Đẳng
Nối lối:
Đã lâu lắm rồi tôi cất giữ nâng niu,
Những lá thư từ chiến trường anh gởi.
Lòng rưng rưng cứ mỗi lần đọc lại.
Anh nói! Đợi tao về cùng cưới vợ ở quê hương.
Đoản Khúc Lam Giang:
Ngồi một mình suy tư, đêm đã khuya đọc từng lá thư, lòng nghe xót xa ngậm ngùi, buâng khuâng nhớ lại những đồng đội cũ, lời hẹn hò trong lá thư, tôi khắc ghi trong lòng chẳng quên, cuộc đời biết bao buồn vui, mộng ước không thành cũng vì chiến tranh tạo nên.
Vọng cổ:
Chỉ có ước mơ nhỏ nhoi nhưng đời lính cũng không đạt thành ý nguyện, cuộc chiến đi qua tôi trở về quê cũ còn anh ở nơi đâu sau chẳng thấy... Anh....về....!
Câu 1:
Bom đạn chiến tranh đã cắt đứt câu thề. Anh hẹn với tôi ngày non sông thống nhất, mình sẽ trở về cùng cưới vợ ở quê hương. Mơ ước đơn thuần mà đâu đễ phải không anh, cũng bởi chiến tranh xóa tan niềm ước vọng. Lúc ở chiến trường tôi may mắn hơn anh, được xuất ngũ trở về với tấm thân đấy thương tích....
Câu 2:
Sau trận Phước Long tôi rời xa đơn vị, gì bị trọng thương qua một đợt chống càn. Còn một bàn chân tôi để lại chiến trường. Về đến quê hương tôi mong chờ khắc khoải, đợi ngày anh về mình thực hiện ước mơ. Mình sẽ cưới vợ ngoan hiền xây tổ ấm tương lai, để bù đắp lại những thiệt thòi mất mát. Đời lính phiêu lưu rày đây mai đó, hạnh phúc muốn tìm thật khó phải không anh?
Nối lối:
Rời chiến trường tôi trở lại quê hương.
Lòng ray rức với bao điều mất mát.
Một bàn chân đã tách rời thể xác.
Gởi lại chiến trường vùng đất đỏ Miền Đông.
Vòng cổ:
Từng nét chữ thân quen gói trọn tâm tình vào trang giấy trắng, đêm vắng ngồi đây đọc thư bạn gởi mà lòng buâng khuâng nhớ lại khúc.....quân.....hành....!
Câu 5:
Mơ ước nhỏ nhoi mà cũng không thành. Ngày xuất ngũ về quê với đôi nạn gỗ, mà cuộc sống đời thường còn lắm chuyện bon chen. Chắc có lẻ đời lính miệt mài chịu đựng đã quen, nên cái khổ cái nghèo vẫn đuổi theo đeo bám. Là một thương binh được trui rèn trong thử thách, tôi quyết vươn lên chiến thắng đói nghèo.
Câu 6:
Rời quân ngũ trở về trong hoàn cảnh trắng tay, không sự nghiệp tương lai phải vươn lên bằng ý chí. Nhớ đồng đội ngày xưa qua từng trang nhật ký, bởi cuộc sống đua đòi biết ai nhớ ai quên. Sau lần bị thương tôi được về quân y điều trị, anh tiếp tục con đường giương súng mài lê. Chiến dịch kéo dài những trận đánh nối tiếp nhau, bởi bom đạn vô tình đâu ai lường trước được. Tôi hiểu vì sao anh không trở lại, bởi chiến tranh đã cướp mất anh rồi..
Thương anh đời lính phong trần, vợ con chẳng có chưa lần nói yếu. Tôi ngồi thầm nhủ nâng niu, đọc thư đồng đội lòng rưng rưng ngậm ngùi.