Có cơn gió,có mùa thu,bước chân ai lẽ lôi bên đườngDù sông tấm người yêu thương,ai chờ ai hoài tấn hươngNhững yêu sầu,những buồn thúi, rất chia nhau những khi đông vềCòn nơi đó hoài trồng ta biết bao ngày quaTỉnh dậy sau giấc mộng,cô đơn lại hiện vềNgày tháng cũ tim ráng ngủ,ta chẳng quên được lời thềLà ngày trở về,cầm trên tay nhìn lưu ly còn bở ngỡBức tranh ta vẽ vết mực loang nàng,tô thêm chế đừng chờTa đến trận hoà quên xa,giữ nước non này một cổCờ đến tay, vặt xâm đấn, ta chẳng thể làm khác rồiNàng ở nhà, giữ sức khỏe, những nỗi buồn rồi quá thâuHãy để ta yên tâm vững bước,nàng về đi cao trờiTối ta bước đi mà lòng đau khách,nhớ cảnh nhà và quê hươngNhớ bữa cơm chính tay nàng nấu,nhớ những ngày lội gió và sươngTa nhớ những đêm trăng sáng ta ngồi kề cận bên nhauNhớ mùi hương khói bếp nghi ngút,bên hồ nguyệt còn chưa phai dấuƯớc chi ta là con đâm đớm đậu trên tay nàng á sởƯớc chi ta là trang giấy trắng yên tử thiết hãy còn gian dởBên rèm khuya ai vén mở để hoa kia đông lại nởBước chân ta về trên cát khởi nàng ơi chắc còn đỡCó cơn gió, có mùa thu,bước chân ai lên hồi bình đườngDù số bắn người yêu thương,ai chờ ai hoài vấn vươngNhững yêu số,những buồn thúi, rất chia nhau những khi đông vềCòn nơi đó hoài sông ta biết bao ngày quaGiáp khi nằm trong tay,bước chân ta tung bayNgựa ơi ngừng thúc đệ,đánh không cho thúng chạyMai ta về phương Bắc,nơi quân thủ đánh chiếm quê taNơi biết bao anh hùng nằm xuống,giữ nước nhà những đêm vất vả Ta là línhBiết đa ninh phải giữ một lòngĐánh cho quân thù nằm xuốngDù máu ta có chảy thành rồngNếu một mai ta vẫn còn sốngNếu một mai chẳng hoái hư khôngTa sẽ về với miền đất sốngVề với nàng, về với dòng sôngNhưng khôngTa trách duyên hay là trách trờiTrách do ta là mơ mộng hảoHay tâm ta chẳng đọc ý trờiTrên đường lên tiên sơn ứng thúTa chẳng may bị giặt may phụcĐịch thì đóng còn ta thì ítChắc trận này là ngày kết thúcTa chỉ tiếc là chưa ôm nàng,nói khẽ được vài câuTa chỉ tiếc hứa hẹn với nàng,sẽ sống tròn cùng nhauTa chỉ tiếc không nhìn hoa nở thoang thoảng hương lúc ban đầuKhi nàng đọc hết lát thư,ta xin nợ đến ngàn sâuCó cơn gió, có mùa thuChân ai lẽ lôi về đườngSông sông vắng,người yêu thươngHai trời hoài vấn vươngNhững yêu dấu,những buồn vui Sẽ chia nhau như khi đồng vềCòn lời đó hỏi trồng ca biết bao ngày qua
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật