Bài hát: Lá Rụng Về Cội (Luo Ye Gui Gen) - Wang Lee Hom (Vương Lực Hoành)
举头望 无尽灰云
那季节 叫做寂寞
背包 塞满了家用
路就 这样开始走
日不见 太阳 的 暖
夜不见 月光 的 蓝
不得不 选择 寒冷的开始
留下 只拥有 遗憾
命运 的 安排
遵守 自然 的逻辑
谁都 无法 揭谜底
喔~ 远离家乡 不甚唏嘘
幻化 成 秋夜
而我 却 像 落叶归根
坠在 你 心间
几分忧郁 几分孤单
都 心甘情愿
我的 爱 像 落叶归根
家 唯独 在 你 身边
但愿 陪你 找回
所 遗失 的 永恒
当 我开口 你 却沉默
只剩一场梦
我 却 像 落叶归根
坠在 你 心间
几分忧郁 几分孤单
都 心甘情愿
我的 爱 像 落叶归根
家 唯独 在 你 身边
-------------------------------
Bản phiên âm:
Ju tou wang wu jin hui yun
Na ji jie jiao zuo ji muo
Bei bao sai man le jia yong
Lu jiu zhe yang kai shi zou
Ri bu jian tai yang de nuan
Ye bu jian yue guang de lan
Bu de bu xuan ze han leng de kai shi
Liu xia zhi yong you yi han
Ming yun de an pai
Zun shou zi ran de luo ji
Shei dou wu fa jie mi di
Oh~
Yuan li jia xiang bu shen xi xu
Huan hua cheng qiu ye
Er wo que xiang luo ye gui gen
Zhui zai ni xin jian
Ji fen you yu ji fen gu dan
Dou xin gan qing yuan
Wo de ai xiang luo ye gui gen
Jia~wei du zai ni shen bian
Dan yuan pei ni zhao hui
Suo yi shi de yong heng
Dang wo kai kou ni que chen mo
Zhi sheng yi chang meng
wo que xiang luo ye gui gen
Zhui zai ni xin jian
Ji fen you yu ji fen gu dan
Dou xin gan qing yuan
Wo de ai xiang luo ye gui gen
Jia~wei du zai ni shen bian
------------------------------------------------
Ngẩng đầu nhìn mây đen vô tận
Mùa ấy có tên là cô đơn
Ba lô chất đầy đồ đạc
Con đường bắt đầu đi như thế
Ngày không nhìn thấy mặt trời ấm áp
Đêm không nhìn thấy ánh trăng xanh
Không thể không lựa chọn một khởi đầu lạnh lẽo
Lưu lại chỉ có nỗi tiếc nuối
Sự an bài của số mệnh
Tuân theo logic tự nhiên
Chẳng ai giải được câu đố ấy
Rời xa quê hương
Tiếng thở dài không nén được
Hóa thành đêm thu
Và tôi tựa như lá rụng về cội
Rơi trong tim em
Mấy phần ưu phiền, mấy phần cô đơn
Đều là cam tâm tình nguyện
Tình yêu của tôi như lá rụng về cội
Nhà, duy nhất chỉ ở bên em
Chỉ mong được cùng em tìm lại
Sự vĩnh hằng từng đánh mất
Khi tôi mở lời em lại lặng im
Chỉ còn lại một giấc mộng
Tôi lại giống như chiếc lá rụng về cội
Rơi trong tim em
Mấy phần ưu phiền, mấy phần cô đơn
Đều là cam tâm tình nguyện
Tình yêu của tôi như lá rụng về cội
Nhà, duy nhất chỉ ở bên em