Bài hát: Là Phật Tử - 04 - HT.Huệ Duyên
Là Phật tử mau tay cứu đỡ,
Lúc nhơn sanh khổ sở nạn tai;
Khổ vì tư tưởng khác sai,
1696. Khổ vì danh lợi quyền oai tranh giành.
Là Phật tử không tranh thế sự,
Và muốn người việc dữ chớ tranh;
Dù người có lắm khôn lanh,
Cũng đừng lấy đó mà sanh hại đời.
Là Phật tử vạch nơi phải trái,
Để làm cho nhơn loại cùng hòa;
Hòa dân hòa nước hòa nhà,
1704. Hòa trong quốc nội hòa ra nước ngoài.
Là Phật tử muốn ai cũng phước,
Phước mình và quyến thuộc phước luôn;
Phước khi sống ở trần dương,
Phước sau khi thác hồn nương Phật đài.
Là Phật tử nghĩ ngay kẻ khác,
Không muốn gây tội ác cho người;
Muốn mình trọn vẹn tốt tươi,
1712. Muốn người cũng được nên người hiền lương.
Là Phật tử rộng thương rộng độ,
Thương không cùng, độ có đâu cùng;
Ngày nào còn kẻ lao lung,
Tình thương sức độ còn dùng chưa thôi.
Là Phật tử ở đời văn vật,
Muốn độ người việc rất khó khăn;
Ngôn hành cần phải có căn,
1720. Khiến người có đủ chứng bằng để tin.
Là Phật tử gặp nghìn cảnh khó,
Vượt cho qua đâu có dễ gì;
Phải là thật tánh từ bi,
Phải là thật chí tu trì mới xong.
Là Phật tử ngược dòng thế tục,
Đâu phải là công việc tầm thường;
Nếu không đủ sức cự đương,
1728. Bị đời lôi trở lại đường trần gian.
Là Phật tử thau vàng muốn rõ,
Đừng than van lửa đỏ hồng trần;
Nếu không bị thử nhiều lần,
Thì đâu chứng chắc là chân vàng ròng.
Là Phật tử tu không nản chí,
Mà càng tu đạo lý càng ưa;
Như qua sông gặp đò đưa,
1736. Như trời nắng hạn được mưa xối vào.
Là Phật tử đạo cao ma khảo,
Khảo không rơi thì bảo ma nghe;
Khảo rơi ma chúng đồng phe,
Công tu như bọt nước khe trên nguồn.
Là Phật tử tròn vuông đạo cả,
Phần lớn nhờ vô ngã chấp tâm;
Sự đời đã hết nhiễm thâm,
1744. Nên đời khó gạt cho lâm tội tình.
Là Phật tử đưa mình tới Phật,
Mặc dù là cao ngất sơn phong;
Núi to đục mãi còn thông,
Cố tu nhứt định là công quả thành.
Là Phật tử tử sanh vì đạo,
Đạo quí hơn châu báu ngọc ngà;
Đạo mầu của Phật Thích Ca,
1752. Là đường giải thoát Ta bà chúng sanh.
Là Phật tử chí thành chí tín,
Câu kệ kinh nhứt định làm theo;
Tấm lòng thành tín như keo,
Được sang không đổi bị nghèo chẳng thay.
Là Phật tử đường dài sức ngựa,
Việc nên hư đều ở tại mình;
Nên là do sức mình tin,
1760. Hư là vì tại lòng mình lãng xao.
Là Phật tử thì nào trách Phật,
Chỉ trách mình đi trật mà thôi;
Phật là chỉ muốn giác đời,
Phật đâu có muốn cho người còn mê.
Là Phật tử nhiều bề đối ứng,
Nghịch thì nhiều còn thuận ít oi;
Nếu trong tâm chẳng thường soi,
1768. Một cơn bất giác đủ ngòi ác sanh.
Là Phật tử gặp lành càng tiến,
Gặp dữ không thối chuyển từ tâm;
Nhờ lòng hiểu đạo rất thâm,
Nhờ tin quả báo, nhờ ham tu hiền.
Là Phật tử nếu kiên nhẫn yếu,
Đời ghẹo trêu khó chịu cho qua;
Được thành Phật hoặc thành ma,
1776. Chỉ trong giây phút chỉ xa tơ mành.
Là Phật tử không tranh danh lợi,
Lợi danh không thể xúi được lòng;
Với điều tham nhũng thì không,
Với điều bố thí thì lòng có luôn.
Là Phật tử vì đường giải thoát,
Không vì mưu bán chát đạo mầu;
Phàm trần, danh lợi khó câu,
1784. Đạo mầu từ trước tới sau một tình.
Là Phật tử tâm linh lo mở,
Tránh thói đời cản trở đường tu;
Không cho đời nó làm mù,
Lấy đời làm sáng việc tu của mình.
Là Phật tử khi sanh vì thiện,
Diệt cũng là vì chuyện tốt lành;
Sanh vì phước lợi chúng sanh,
1792. Diệt là cũng bởi vì tình từ bi.
Là Phật tử lòng vì đại đạo,
Nhắm chúng sanh mà giáo mà hành;
Không lo riêng phước riêng thành,
Ấy là đường lối tu hành Thích Ca.
Là Phật tử tạo ra phước huệ,
Không hưởng riêng mà để người nhờ;
Chẳng phân biệt kẻ thân sơ,
1800. Phước hay huệ cũng hiến cho đồng đều.
Là Phật tử luôn kêu đạo đức,
Nghe hay không cũng mặc cứ kêu;
Đồng thời gương thiện đem nêu,
Cốt làm cho khắp người đều hiền lương.
Là Phật tử gọi bươn chớ trễ,
Người đời nay quỉ kế nan tri;
Nếu không lấy đạo từ bi,
1808. Dễ sanh đại họa bất kỳ nay mai.
Là Phật tử đưa tay can gián,
Khi người đời bất mãn lẫn nhau;
Có hòa thì chẳng xáo xào,
Còn gây tất có cấu cào chẳng không.
Là Phật tử rất mong đời tịnh,
Nên muốn người có tính hiếu hòa;
Khiến đời sống khỏi can qua,
1816. Và khi chết khỏi đọa sa linh hồn.
Là Phật tử khuyên khôn giúp dại,
Kẻ trí không nên hại người ngu;
Người gây thân chớ gây thù,
Mạnh nên giúp yếu chớ âu đạp chà.
Là Phật tử muốn tha thứ lẫn,
Không muốn ai gây hấn với ai;
Thứ tha nhau sống lâu dài,
1824. Khắt khe nhau tất giảm ngày tồn sanh.
Là Phật tử không đành hại mạng,
Cũng chẳng gây khốn nạn cho người;
Muốn người được sống được vui,
Muốn người hạnh phước, muốn người vinh quang.
Là Phật tử mở đàng thong thả,
Không muốn người đày đọa con người;
Vì rằng nhơn loại khắp nơi,
1832. Khác da khác nước, thân người giống nhau.
Là Phật tử người đâu cũng thế,
Vẫn là người không kể sắc màu;
Phải nên đối đãi như nhau,
Đồng câu vật chất, đồng câu tinh thần.
Là Phật tử không phân giai cấp,
Đối với ai cũng chắp tay chào;
Xem mình với kẻ đồng nhau,
1840. Mình tu thành kẻ khác tu cũng thành.
Là Phật tử chúng sanh là Phật,
Bởi còn mê chưa đắc vậy thôi;
Nếu như được tỏ ngộ rồi,
Chúng sanh tức trở nên ngôi Phật liền.
Là Phật tử Phật truyền nhớ rõ,