Bài hát: Là Phật Tử - 01 - HT.Huệ Duyên
Là Phật tử trong lòng tự hỏi,
Nên làm gì trong cõi người ta?
Ngồi yên niệm Phật Di Đà?
Hay là đi độ người ta xa gần?
Là Phật tử xả thân theo Phật,
Ngày đêm lo tự giác giác tha;
Độ mình và độ người ta,
8. Con đường giải thoát ấy là mục tiêu.
Là Phật tử rất yêu nhơn loại,
Lo tìm phương cứu khỏi đau sầu;
Khổ thân chẳng quản chi đâu,
Miễn cho người được hưởng bầu an vui.
Là Phật tử say mùi đạo pháp,
Chẳng còn ham sự vật thế gian;
Chỉ vui thú cảnh Niết Bàn,
16. Duyên trần khi mãn thẳng đàng hồi qui.
Là Phật tử quyết đi bỉ ngạn,
Vai ném xong gánh nặng hồng trần;
Dù rằng vạn khổ thiên tân,
Bước chân hành giả chẳng dừng lại đâu.
Là Phật tử rõ câu sống thác,
Không để cho đời gạt lừa mình;
Trong lòng đầy đủ đức tin,
24. Cứu đời là gốc, độ mình là căn.
Là Phật tử phải năng tu luyện,
Từ phàm tâm mà chuyển thánh tâm;
Dù khi đi đứng ngồi nằm,
Trong lòng cũng vẫn âm thầm trau tria.
Là Phật tử chẳng lìa tâm Phật,
Mối từ bi thắt chặt nơi lòng;
Đạo mầu quyết được khai thông,
32. Chúng sanh quyết cứu khỏi vòng trầm luân
Là Phật tử tinh thần cứng cỏi,
Không để cho mòn mỏi đức tin;
Dù cho vạn tướng thiên binh,
Không ngăn cản nổi lộ trình nhà tu.
Là Phật tử vong xu chẳng quản,
Miễn làm sao cho đặng siêu thăng;
Đinh ninh có một lời rằng:
40. Đem thân hiện tại ra ngăn luân hồi.
Là Phật tử tuồng đời biết rõ,
Biết có ngày phải bỏ xác thân;
Bởi thân là vật tạm trần,
Dù ai cũng phải một lần chết đi.
Là Phật tử trước khi bỏ xác,
Biết chọn đường Cực Lạc đi ra;
Theo chư Phật chẳng theo ma,
48. Linh hồn không để đọa sa Diêm Phù.
Là Phật tử sự tu là vốn,
Tu trong khi lẫn lộn với đời;
Gần bùn mà chẳng tanh hôi,
Tùy phương nhiếp hóa cho người cùng tu.
Là Phật tử không thù ai cả,
Thấy ai nguy thì khá giải nguy;
Như là một vị lương y,
56. Bịnh thì lo trị bất kỳ là ai.
Là Phật tử ra tay tế độ,
Không ngồi lì một chỗ tụng kinh;
Tùy theo thời thế nhơn tình,
Để mà độ tử độ sinh cho người.
Là Phật tử không lười việc đạo,
Hăng hái lo đào tạo phước duyên;
Gian lao chẳng trách không phiền,
64. Quyết làm cho vẹn lòng nguyền từ bi.
Là Phật tử bất kỳ quen lạ,
Lòng kính yêu tất cả mọi người;
Hỏi han đối đáp vui tươi,
Không làm kiêu cách, chẳng lời ngạo khinh.
Là Phật tử tánh tình rộng rãi,
Thứ tha cho kẻ quấy biết chừa;
Không vì bưng bợ mà ưa,
72. Chẳng vì lãnh đạm mà chua lấy hờn.
Là Phật tử không nhân ngã tánh,
Giữ cho tâm bình đẳng thường ngày;
Giàu nghèo bất luận là ai,
Từ bi đối đãi không hai tấm lòng.
Là Phật tử thì không trước chấp (1),
Sự vật không vướng mắc nơi tâm;
Ở đời mà chẳng nhiễm thâm,
80. Pháp tu thường được giữ cầm tự do.
Là Phật tử phải to gan mật,
*** đương đầu các cuộc hiểm nguy;
Trên đường giải thoát cứ đi,
Quản chi ác thú, sợ gì phong ba.
Là Phật tử mong qua Tịnh độ,
Đi chớ ngồi một chỗ không xong;
Phải cần bồi đức lập công,
88. Để làm phân bón cho lòng Nam Mô.
Là Phật tử bao giờ cũng tỉnh,
Không để cho bị cảnh rối lòng;
Di Dà thường niệm bên trong,
Dù rằng đang bận lắm công việc gì.
Là Phật tử sự chi cũng xét,
Tránh lỗi sanh trong việc bất ngờ;
Dù trong cảnh tợ vò tơ,
96. Cũng suy kỹ chẳng để sơ hở lòng.
Là Phật tử nối dòng dõi Phật,
Thang Liên Đài từ nấc bước lên;
Quyết lo ân trả nghĩa đền,
Ví dầu nguy hiểm gập ghềnh dường bao.
Là Phật tử trước sau ngăn đỡ,
Như tướng binh đang ở trận tiền;
Hớ hênh thì rớt xuống yên,
104. Lúc nào kẻ địch cũng kiềng bên chân.
Là Phật tử tinh thần quả cảm,
Lòng đã nguyền thì chẳng đổi thay;
Trên đường đi đến Phật đài,
Vung gươm trí huệ giải vây hồng trần.
Là Phật tử bước chân sắt đá,
Đạp sấn lên tất cả gai chông;
Tìm về Cực Lạc một lòng,
112. Mặc dù cách trở núi sông muôn trùng.
Là Phật tử chí hùng sẵn có,
Quyết xông pha đây đó cứu đời;
Sá bao bùn trịn tả tơi,
Huệ dân phước chúng trọn đời hiến thân.
Là Phật tử sống gần bá tánh,
Dạy bảo cho đức hạnh hiền từ;
Làm tròn trách nhiệm nhà sư,
120. Độ người thí chủ, cứu người đàn na.
Là Phật tử phải hòa đại chúng,
Tùy theo người mà dụng lời khuyên;
Khiến cho ai cũng hóa hiền,
Chung qui đều nối sâu duyên Phật đài.
Là Phật tử phải khai tâm trí,
Để biết rành đâu ngụy đâu chơn;
Đáng làm vị hướng đạo nhơn,
128. Giúp người khỏi lạc, giúp thân khỏi lầm.
Là Phật tử chủ tâm làm gốc,
Vừa dạy người vừa học nơi người;
Tuy rằng tiếp xúc mọi nơi,
Nhưng lòng không để cho đời dắt đi.
Là Phật tử khác chi dòng nước,
Đường vạy ngay chiều được dễ dàng;
Miễn là tới biển mênh mang,
136. Miễn là nhuần thấm ruộng làng khắp nơi.
Là Phật tử biết người biết cảnh,
Giống từ bi khéo tính cho vừa;
Khi dùng tưới, lúc cậy mưa,
Giúp cây sanh trái, giúp mùa nở bông.
Là Phật tử bóng hồng chẳng phí,
Từ bình sanh đến hủy xác thân;
Tu thân độ chúng không ngừng,
144. Ngày giờ biết quí cho phần hóa duyên.
Là Phật tử cố truyền Phật pháp,
Chẳng sợ ai kích bác giày bừa;
Những điều phàm thánh cứ thưa,
Người đời dù có ghét ưa mặc tình.
Là Phật tử đinh ninh việc Phật,
Mặc dù thân còn mất chẳng nao;
Miễn là giúp khách trần lao,
152. Được hồi hướng thiện, được vào Phật môn.
Là Phật tử bảo tồn đạo đức,
Không để cho vật chất cuốn