Trước khi em kịp nhận ra,
Em đã quên mất rằng anh đã ra đi.
Em là thế đấy, một cô nhóc ngu ngốc thiếu suy nghĩ.
Mỗi khi chuông điện thoại reo,
Em cứ nghĩ rằng đó sẽ là anh.
Thậm chí em còn chuẩn bị hắng giọng trước khi trả lời cuộc gọi.
Những thói quen ấy thật đáng sợ.
Chúng chẳng bao giờ hành động như tâm trí em mách bảo.
Bởi vì em đã quá quen với việc được yêu... hơn là sự chia xa.
Em sẽ cố gắng quên đi tình yêu đó và cả những kỉ niệm bên anh.
Ngay cả khi điều đó là không thể,
Em sẽ cố quên như thể chưa từng có gì xảy ra.
Mỗi khi đi mua sắm,
Em vô thức chọn mua cả cho anh.
Rồi lại lặng lẽ,
Trả chúng về chỗ cũ như 1 đứa ngốc.
"Nếu có 1 bộ phim hay, thì chúng mình sẽ đi xem phim cùng nhau nhé"
Em cứ quẩn quanh với những suy nghĩ ấy trong vô thức.
Anh có từng trải qua những lúc như thế không?
Dù chỉ 1 lần thôi?
Hay là mọi thứ đã chấm hết ngay từ lúc chúng ta chia tay?
Em sẽ cố gắng để thay đổi,
Cũng giống như cái cách anh đã đổi thay.
Giờ đây, em sẽ để tình yêu lại đến với mình lần nữa.
Và khi thời gian cứ trôi đi,
Em sẽ cố gắng tếp tục sống,
Rồi chắc hẳn em cũng sẽ quen dần với 1 người khác.
Em sẽ cố quên đi mối tình của đôi ta và cả những kỉ niệm ngày nào,
Kể cả khi điều đó là vô vọng.
Em sẽ cố quên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra
Anh cũng nên quên em đi, và...
Em sẽ cố gắng thay đổi cũng giống như cái cách mà anh đã đổi thay.
Giờ đây em sẽ để tình yêu lại đến với mình lần nữa.
Và khi thời gian trôi qua,
Em sẽ cố gắng tiếp tục sống,
Chắc hẳn rồi em cũng sẽ quen dần với 1 người khác.
Em sẽ cố quên đi mối tình của đôi ta và cả những kỉ niệm ngày nào,
Kể cả khi điều đó là vô vọng.
Em sẽ cố quên đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.