Nếu có kiếp sau
Mong chúng ta có duyên gặp nhau
Nếu có kiếp sau
Chôn bao đớn đau về lại cùng nhau
Qua bao khó khăn nhưng mà
Tơ duyên đến đây thôi và
Đôi mi nhắm buông
Tôi nước mắt tuôn
Đôi mình đành xa
Bỗng một ngày kia
Tôi nhìn em mà thẫn thờ
Dáng hình vẫn đây
Nhưng giờ sao hồn theo gió mây
Mấy khi mà có duyên gặp được nhau
Thế mà chẳng bên nhau được lâu
Uống say để cố quên thật mau
Mà sao càng uống trái tim càng đau
Lệ rơi rơi mắt nhòa vì lệ rơi rơi
Giờ trên tay anh di ảnh cô vợ hiền
Mới ngày nào còn hứa hẹn một mai
Nhớ ngày nào còn hẹn mãi mái đầu
Mà giờ đây sao xa cách trùng
Mỗi người một nơi
Trời lạnh run hay anh vỡ òa
Mà bờ vai run run
Chợt mây đen về gió hát cây lá buồn
Ước gì giờ này nói chuyện cùng em
Kiếp này chỉ còn tôi lặng người xem
Thôi xin duyên kiếp sau vẫn còn
Một người đi còn một người ở lại
Chưa một lời từ biệt
Thì đã biết là xa mãi
Lòng quặn đau chút kỷ niệm còn lại
Ngày mong đêm nhớ
Ở trong mơ về bóng ai
Trách thay duyên số
Mình anh giờ bơ vơ
Ta có duyên có nợ
Nhưng còn phận thì đã lỡ làng
Hẹn em kiếp sau
Mong trời thương mà ngó ngàng
Làm đôi uyên ương
Hai trái tim này hóa vàng
Trôi theo tháng năm
Cho đến nay trái tim lạnh căm
Sâu trong thâm tâm
Ngàn dao lăm lăm làm đau mình
Như con thú hoang lạc bầy
Bơ vơ thẫn thơ cả ngày
Tôi như chết đi
Không em mấy khi nỗi buồn vơi đi
Giọt lệ tràn mi
Tính tình tịch tang
Sao em đi em đi mà không về
Có có một người đang
Mang theo mang theo ngàn câu thề
Khóc nức nở mà than
Sao vội đi mà bỏ mình
Đá đa đà đa đa đa đà
Trách trời không thương
Sao ông nỡ mang cô ấy đi
Nỗi buồn còn vương
Tôi nơi đây chẳng còn lại gì
Tiếng khóc tận tâm can
Đau niềm đau dài miên man
Nỗi đau này mãi kéo dài
Trên cao nhìn xuống
Cảnh buồn trắng khăn tang
Là lẫn trong gió
Có tiếng khóc đó ai vang
Là làn khói tỏa
Mang mùi hương sao ngào ngạt
Là ai đứng đó
Sao hình bóng đã mờ nhạt
Là kẻ nào trách trời
Sao cả gan mà mắng nhiếc
Hắn chỉ là kẻ phàm
Bị nỗi đau đang vắt kiệt
Còn chưa kịp nói với nhau lời từ biệt
Đã vội lìa xa
Mang kỷ niệm mà biền biệt
Lệ rơi rơi mắt nhòa vì lệ rơi rơi
Giờ trên tay anh di ảnh cô vợ hiền
Mới ngày nào còn hứa hẹn một mai
Nhớ ngày nào còn hẹn mãi mái đầu
Mà giờ đây sao xa cách trùng
Mỗi người một nơi
Trời lạnh run hay anh vỡ òa
Mà bờ vai run run
Chợt mây đen về gió hát cây lá buồn
Ước gì giờ này nói chuyện cùng em
Kiếp này chỉ còn tôi lặng người xem
Thôi xin duyên kiếp sau vẫn còn