Chẳng phải ai anh cũng nói ra lời yêu thương thế đâu
Chẳng phải ai anh cũng nói lời ngọt ngào thế đâu
Anh đã giết chết lý trí để mặc cho con tim vẫy vùng
Và con tim muốn em về ngồi chung
Sau tan vỡ anh nép trong căn phòng riêng
Có năm bức tường
Đến hôm nay mới biết tất cả là do anh tưởng tượng
Chẳng có căn phòng nào cả
Cũng chẳng có những bức tường
Thế sao họ đều ký chung một quy ước
Dặn nắng không bước qua khung cửa
Và gió không thì thầm gọi mưa
Và không ai được phép nhắc lại chuyện xưa
Lại là anh tự tưởng tượng thôi
Vì anh đã quá mỏi mệt rồi
Thẳng lưng chống chọi với đời anh chịu không nổi
Người bảo anh đợi em một chút
Mà đi hết mấy lớp mưa phùn
Bản thân chưa buồn đủ sao
Còn muốn kéo lây cả vạn vật
Về đi em đừng mãi lặng im
Vì ngày đó anh đuổi mãi chẳng kịp
Chạy theo để dành lấy em từ số kiếp