[Verse 1:]
Là tán cây run lên ngả nghiêng trong cơn mưa đêm phùn lạnh.
Là vết thương trong tim đến nay chưa bao giờ tan biến.
Một chiếc hôn vương trên mắt môi khi cô đơn đang chìm vào.
Tìm ánh dương ôm ai mắt đang long lanh tuôn rơi giọt buồn.
[Chorus:]
Tan theo làn hơi sương đọng trên lá
Là một tình yêu khi xưa đôi ta thường chắp vá
Ngày mà nhìn nhau buông lời xa
Đành lòng người đi xa rời ta
Và mang theo khúc ca
Say theo giọt men cay mà trong đó
Đọng lại niềm vui nồng say hai ta từng đã có
Chỉ cần bàn tay đan vào nhau
Một lần lại bên nhau thật lâu
Làm ta ôm giấc mơ yên bình.
(Ta ôm giấc mơ trong hoàng hôn).
[Verse 2:]
Là khẽ đưa trong đêm chút hương thơm nghe thân quen ngày nào.
Là tiếng ai thân thương cất lên ru em được an giấc
Màu mắt anh thương em trong veo ngỡ như cơn mưa đầu mùa
Một giấc mơ tan theo gió mây ta không kịp giữ lấy.
[Chorus:]
Tan theo làn hơi sương đọng trên lá
Là một tình yêu khi xưa đôi ta thường chắp vá
Ngày mà nhìn nhau buông lời xa
Đành lòng người đi xa rời ta
Và mang theo khúc ca
Say theo giọt men cay mà trong đó
Đọng lại niềm vui nồng say hai ta từng đã có
Chỉ cần bàn tay đan vào nhau
Một lần lại bên nhau thật lâu
Làm ta ôm giấc mơ yên bình.
(Ta ôm giấc mơ trong hoàng hôn).