Anh ôi thương em hết chân thanh,trọng cần mưa đôi lấy da lạnhMưa rơi đớt áo anh rơi,em vô tâm cùng người khuất lồiYêu đơn phương đau lắm ai hơi,như con rào xé tim làm đôiCùng đành tâm nghĩ,không than ván nữa lờiKhi thương ai cũng giống hết lòng,chỉ tiếc người không biến chân trôngAi ta như con nước nước sông,đến hôm nay không còn trẻ trồngThâm tâm không an tranh gì người,em hạnh phúc anh cũng vui rồiLà anh ngộ nhận vị trí trong tim người thôiEm đành từng thương anh giấu một lầnHay là thật,xem là người quan trọngChưa bao giờ em nghĩ đến phải khôngTừ đã do banh thân anh ngộ nhậnNgộ nhận vị trí của anh trong tim ngườiNgộ nhận tình cảm của em ngày quá thôiEm gieo hy vọng rồi vội vang dẫn tắtEm thương ai rồi để anh bao thắc mắcAnh bố tự đem hết chân thanh,trọng cần mờ đôi lấy da lạnhMờ rơi ớt áo anh rồi,em vô tâm cùng người buộc lộnYêu đơn phương đau lắm ai ơi,như con rào xé tim lắm thôiCùng cành thâm nhìn không than ván nữa ơiKhi thương ai cũng giống hết lòng,chỉ tiếc người không biết chân trôngAi ta như con nước ngược sông,đến hôm nay không còn chờ trồngThâm tâm không oan tranh gì người,em hạnh phúc anh cũng vui rồiLà anh ngộ nhật,vị trí trong tim người thôiNgộ nhận vị trí của anh trong timNgộ nhận tình cảm của em ngày qua tốiEm reo hy vọng rồi vội vàng rẫm tắtEm thương ai rồi để ai cũng bao thắc mắcAnh vô tình em hết chân thanhTrong cơn mưa đôi lấy da lạnhMưa rơi hất áo anh rồiEm vô tâm cùng người quật lộiViêu đơn phương đau lắm ai hỡiNhư con rào rẽ tim làm đôiHình ảnh cầm nhìn không thanh vãn nữa lờiThương ai cũng sống hết lòngChỉ tiền người không biết trân trọngHai ta như con nước nước sông,đến hôm nay không còn chờ chồngThâm tâm không oan tranh gì người,em hạnh phúc anh cũng vui rồiLà anh ngộ nhận,vị trí trong tim người thôiAnh mơ mưu đem hết chân thân,trọng cần mơ đôi lấy ra lặngMưa rơi ướt áo anh rồi,em vô tâm cùng người quân thôiYêu đơn phương đau lắm ai ơi,như còn sao sẽ tim làm thôiCùng đành cầm nhìn không than vãn nửa lờiThì chương ai cũng giống hết lòng,chỉ tiền người không biết trân trọngAi ta như con nước nước sâu,đến hôm nay không còn chờ chồngPhâm tâm không oán trách gì người,em hạnh phúc anh cũng vui rồiLà anh ngồi đây,vị trí trong tim người thôi