Ngày ấy vì người lỡ trao hoa dại
Ta nghĩ là mùa xuân
Ngày ấy vì lời vấn vương nhất thời
Cõi lòng em nát tan một nơi
Lời ai nói suốt kiếp mãi sẽ không rời
Lời ai nói trên đôi môi kia người ơi
Vơi mất rồi, hết duyên, tình vô ý
Ngày biệt li người đi chẳng nói nên câu
Dẫu em có níu lại vài câu ướt mi
Vì si mê một ai thì đâu có dễ ngưng lại
Biết rằng chẳng còn như lúc đầu
Càng tương tư đậm sâu càng nhói tim đau
Có không anh những lần cười vui với nhau
Và anh ơi từng câu hẹn em luôn giữ trong tim
Riêng mình em đến muôn đời sau
Hư hao một cõi buồn lòng
Bóng người cuốn theo cuồng phong
Dây tơ không thắt cuộn hồng
Chim trời lẻ bóng không như mình mong
Chẳng thể tặng người kiềng vàng
Cứ thế mà buồn phiền mang
Duyên đời quá nhiều miệng bàn
Phận hèn ngại so với người quyền quan
Oh ta đã biết ta đã có gì
Nhưng ta đã mất là do không có gì
Wow
Mặc cảm điều đó vì kiếp nghèo mình khó trị
Phận trai mà lệ sâu đôi mi
Mà giọt sầu này ngày sau trôi đi
Muốn ở bên mình người mong chia ly
Cố giữ làm gì thì thôi đi đi
Vội nắm từng hạt cát rơi trong tay
Càng nắm lại càng rơi
Ngày ấy lòng này chết đi như vậy
Nhưng mà đâu có ai nào hay
Vậy yêu hết nước mắt có đến sau cùng
Chẳng còn nhau cũng chẳng thể giữ được nhau
Đâu biết được trước khi người quên đi
Thôi ta lại xa mộng mơ bao ngày qua
Còn đâu phía sau tất cả
Nhớ những năm tháng thời gian ta cùng nhau
Lâu thật lâu em vẫn không thể quên