Là một tắng con trai nghèo như anh,màu trắng đôi bàn tayDìu nén không say,về uống cho người đầyRồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưaChẳng có ô mà chè phóng xa đêm mátVô tình thôi khôn vìVì rằng ngày mai, mai,mai, maiEm bước đi cùng anhAnh lẽ lôi vào môi ghế ru nánh buồnTình vô vô quyên muốn giữ em đừng điNhưng cứ sao mình chẳng nói nhau câu gìNgày mai mai mai em bước đi cùng aiAnh nén ôi bờ môi ghế xuân anh buồnĐể phá phù vi muốn giữ em đường điNhìn các sao mà chẳng nói nhau câu gìBùng tay hỉ lộ IOCái số chờ định trước tiết là thượng côHồ đồ viết lên trang tình yêu này vô bổKhổ càng chạy đường khi giờ tới làm photoDù câu nói nhớ muốn kêu tênNhững kí ức mãi không quên ra đôi con đường gìNước nước mai thật bì,trách nước mai thật kìLần lạ một thằng con trai nghèo như anhMàu trắng đôi bàn tayRượu này không say,về uống cho người nàyRồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưaChẳng có mà trẻ phố xa đến maiVô tình thôi cuối tìnhVì rằng ngày mai, mai mai maiEm bước đi cùng anhAnh lẽ lôi bầu môi kết ruộng anh buồnĐêm vỡ vùi muôn giữ em đừng điNhưng cứ sao mình chẳng nói nhau câu gìVì rằng ngày mai,anh bước đi cùng aiAnh lẽ lôi bầu môi kết ruộng anh buồnĐêm vỡ vùi muôn giữ em đừng điNhưng cứ sao mình chẳng nói nhau câu gìChào nhé anh chúng yên bìnhSau tất cả ta vẫn là người nhàVà đừng khóc xin giữ mong quaCho mỗi tình, cho ước mơ của mìnhVì rằng ngày mai, mai,mai, mai Em bước đi cùng anhAnh lé lôi bờ môi ké run anh buồnTiếng vỡ vô mi muốn giữ em bình yênNhưng có sao mình chẳng nói yêu cầu gìN ozone 2