VER 1:
Nhớ ngày xưa..khi còn bé 1 tay mẹ luôn lo dìu dắt.
Cảm nhận vết chay trên tay mẹ ngày nào khuôn mặt mẹ hiền luôn hiu hắt.
Với những khúc ca..ru con ngủ ngân vang bên tay theo ngày tháng.
Cực khổ bao năm mới nuôi con khôn lớn 1 khoảng đường dài đầy gian nan.
Thức bao đêm.. bao khó nhọc chăm sóc cho con khi đau ốm.
Nhớ những khi đó mẹ rơi nước mắt không biết làm gì ngoài vòng ôm.
Còn gì đâu khi trong đêm đó 1 ánh sao băng mẹ đã mất.
Trong hơi thở cuối có vài lời nhắn gửi mong con bình an khi mẹ mất.
Mẹ đâu có biết ở nơi phương xa con đang mong nhớ mẹ nhiều lắm
Nhớ được mẹ ôm được mẹ chăm sóc đặt đôi bàn tay con mẹ nắm.
Nhớ những món ăn..mẹ hay làm..nào là canh nào là cá.
Và con rất nhớ những kỷ niệm về mẹ nhớ khi mẹ mắng khi mẹ la.
Khi đêm xuống..con mong ước sẽ được gặp mẹ trong giấc mơ.
Và từng nhịp thở..từng nhịp đập tràn ngập không gian con đang nhớ.
Nếu như gặp mẹ thì con sẽ nắm lấy đôi bàn tay không buông nữa.
Muốn ôm lấy mẹ thật chặt trong tim không thể xa mẹ dù trời mưa.
VER 2:
Thức hết đêm nay để con viết tiếp ký ức về mẹ khi mong nhớ.
Viết về câu chuyện.. mẹ thường kể khi con còn là đứa trẻ thơ.
Viết về niềm vui khi bao khó nhọc mẹ đã nuôi con dần khôn lớn.
Viết về nỗi đau khi mẹ đã mất mà chưa kịp nhìn thấy con khôn lớn.
Nhớ bao năm.. mẹ thường gọi con dậy đi học vào mỗi sáng.
Nhớ những chiếc áo.. giờ đã cũ nhưng là kỷ vật mẹ từng mang.
Những kỷ niệm còn đó mà giờ người đã mất ký ức vẫn theo con ngày tháng.
Và con sẽ cố giữ mãi không phai nhòa dù cho khó nhọc hay gian nan.
Nếu ai còn mẹ thì xin hãy nhớ đừng làm mẹ buồn làm mẹ khóc.
Cố làm mẹ vui vì sau này sẽ khôn còn mẹ bên vai khi mình khóc.
Bởi 1 nỗi buồn là 1 vết đau đâm sau tim mẹ qua ngày tháng.
Hãy giữ nước mắt đừng rơi của người mẹ 9 tháng 10 ngày mẹ từng mang.
Bao năm qua.. con khôn lớn tự biết chăm sóc cho bản thân.
Tự biết lo lắng tự biết nấu cơm khi không còn mẹ là người thân.
Và con xin lỗi.. khi ngày xưa thằng con của mẹ quá bất hiếu.
Để mẹ phải khóc thức trắng bao đêm con nhớ mẹ nhiều lắm mẹ yêu.