By Sún ^^
Và khi màng đêm buông xuống a lại nhớ về kỉ niệm xưa
Kỉ niệm ngày nào mà a và e cùng đi trong đêm mưa gió
A khẽ nắm chặt bàn tay e
2 ta cùng thề nguyện ứơc dưói từng hạt mưa
Nhưng đoá mãi chĩ là 1 ký ức
những hạt mưa nó đã mãi mang e đi
đi 1 phưong trời xa mà ko có a
chỉ còn mìh a với dòng luư bút bị nhoè vì giọt nc’mắt cũa mưa
đôi tay a ko thể viết tiếp
đôi chân a ko còn đủ sức để gượn dậy
vết cắt vào tim càng lúc càng sâu
a đang cố đè nén nổi đau vào trong quá khứ
con đường e đi vắng bóng a
con đường a đi ko có e
chính những cơn mưa nó mang cho a niềm hp
và cũng chính là mưa nó đã lấy đi niềm hp
ông trời đang quá bất công
sao lại để e đi khi chiện tình còn dang dở
hay là do duyên số sắp đặt như vậy sao
a ko tin,a ko tin dù đoá là sự thật
a đang cố giấu những giọt nc’mắt vào từng hạt mưa
mưa ơi mưa,mưa có nge thấy a đang nói ko
cãm nhận từng nỗi đau bên trong những nụ cười
chắc có lẽ giờ em hạnh phúc và rất và rất vui vẻ bên 1 người
phải cố sống không em thôi
phải cố để nụ cười giả tạo kia lên trên khóe môi
nhưng anh vẫn chờ mà
phía sau màng mưa thằng khờ vẫn luôn hy vọng rằng em sẽ trở lại
rằng tình yêu mình không chia hai
rằng cầu vòng kia không khuyết vào cái ngày em nói 2 từ chia tay
và nếu anh có thể làm lại anh sẽ không để tình mình phải chia hai
Rồi cơn mưa đã rơi trong màn đêm
Người nơi xa có hay anh đang chờ mong
Từ ngày em bước đi theo người ta
Là cơn mưa chợt đến lạnh giá lòng anh
E đã nói sẽ mãi iu a dù cho thế nào đi nữa
Zậy mà h đây a lại phải đứng nhìn hình bóng của e khuất dần trong mưa
Đã 4h sáng mọi người đã ngủ mà mắt a ko thể nhắm
Vẫn còn nổi nhớ đọng lại trong đầu khiến a ko thể yên giấc
Đặt cây bút lên tờ giấy nguệch ngoạc vài dòng và a viết ra
1 mối tình đã dang dở tiểu thuyết bùn trở thành khúc ca
Miệng vẫn cố nở lên 1 nụ cười để che lắp giọt nước mắt
Nhưng sao có thể trốn tránh hoài vì đó là sự thật
Bầu trời đổ mưa thả hồn trôi theo cảm nhận từng nhịp địu tí tách
nó luôn làm a nhớ về 1 đôi mắt của người con gái thật long lanh
nhưng sao h đây mọi thứ có hình ảnh e,a lại mún trốn tránh
ko mún thấy ko mún nhớ tất cả thứ đó làm a đau
đã cố tìm người sau để quên được người trước
nhưng càng cố quên thì đầu óc và tim nó đau lên 1 lượt
vết thương trong lòng nó vẫn cứ đau làm cho trái tim a khô héo
a ko mún bầu trời đổ mưa và mang cho a giọt nước mắt
cãm nhận từng nỗi đau bên trong những nụ cười
chắc có lẽ giờ em hạnh phúc và rất và rất vui vẻ bên 1 người
phải cố sống không em thôi
phải cố để nụ cười giả tạo kia lên trên khóe môi
nhưng anh vẫn chờ mà
phía sau màng mưa thằng khờ vẫn luôn hy vọng rằng em sẽ trở lại
rằng tình yêu mình không chia hai
rằng cầu vòng kia không khuyết vào cái ngày em nói 2 từ chia tay
và nếu anh có thể làm lại anh sẽ không để tình mình phải chia hai
Rồi cơn mưa đã rơi trong màn đêm
Người nơi xa có hay anh đang chờ mong
Từ ngày em bước đi theo người ta
Là cơn mưa chợt đến lạnh giá lòng anh