Bài hát: Ký Ức Trường Xưa - Nam Anh, Bảo Hiếu, Minh Công
Bảo Hiếu
Những ký ức tuổi thơ bỗng trở về cùng bao ước mơ
nhớ mãi tiếng nói cô thầy bao bài học xưa
Nhớ ghế đá với 1 hành lang
nơi góc sân trường buồn
giờ còn hoa phượng rơi trên sân cùng tiếng ve những kỉ niệm
tiếng cô thầy và bài học vẫn in sâu trong tim kỷ niệm
ngày nào cùng vui đùa
giờ bạn bè mỗi đứa 1 phương
nhưng ai cũng chung 1 chí hướng
tận sâu đôi mắt cô thầy là tâm huyết dạy em khôn lớn
em đâu thể quên na`
hình bóng mái trường luôn ở bên và
chúc cô thầy luôn mãi giữ tuổi xuân để truyền đạt những ước mơ
Nam Anh:
Tận sâu trong tiềm thức
chưa bao giờ tôi quên người thầy đã dậy cho tôi những nét đầu tiên của viết mực
và cũng là người dậy cho tôi lý thuyết để áp dụng với những thứ thiết thực
mọi thứ vẫn như trước mắt vậy
phấn trắng bảng đen với hình bóng của cô thầy
tôi chưa bao giờ quên ngay cả những bài tập đếm
cũng như ngày mới đến bạn bè đùm bọc
san sẻ cho nhau những kiến thức mà mình đã học
cùng nhau ngồi dưới gốc cây phượng
cảm nhận bao tình yêu thương từ mái trường
nhớ những lúc trên đường gọi nhau í ới
bạn ơi giờ mỗi người một nơi
tôi không biết giờ bạn ở đâu lòng tôi giờ chơi vơi
trở về nơi chốn ấy
ngay cả cái lúc này đây nhịp tim bồi hồi xao xuyến muốn níu lại những phút giây
nhạt nhòa hình bóng người thầy mờ mờ ảo ảo như vẫn còn đây
tôi nhớ những lời thầy dậy
Văng vẳng trong tâm trí tôi những lời nói ấy giờ bên tai
Minh Công:
Có bao bạn thân xa cách rồi, giờ đây tìm lại
Những khi mình học bên nhau giờ đâu
thời gian qua mau lặng lẽ ta tìm đâu?
Bảo Hiếu:
Những ký ức tuổi thơ bỗng trở về cùng bao ước mơ
nhớ mãi tiếng nói cô thầy bao bài học xưa
Nhớ ghế đá với 1 hành lang
nơi góc sân trường buồn
giờ còn hoa phượng rơi trên sân cùng tiếng ve những kỉ niệm
Minh Công:
1 chút suy nghĩ về những ngày tháng đi học
thầy cô bạn bè , sao êm đềm thế
những điều cô dậy, thoảng bên tai thật khẽ
nhớ những hàng ghế, nhớ khi còn bé
những bài học, tiếng cô thầy
vẫn còn mãi đây, như âm vang của tiếng cười ấy
em đềm từ những buổi học nhóm sau hang cây
trôi theo làn mây
những điều đó giờ ko thể quay về
kí ức giờ như bị mây che
và muốn trở về những ngày ấy
mặc dù sâu trong tiềm thức đã biết sẽ ko bao giờ thấy
cảnh vật đổi thay , đứng trước sân trường
tim như sống dậy, chợt nhớ những ngày đó
Nam Anh:
Tôi ước muốn về ngày xưa
Về 1 nơi mà tôi đã có
Đc mối tình đầu
Nơi có nhữg bạn thân mình đã cùng nhau vượt qua đc bao điều khó
Nhưng h biết tìm nơi đâu
Tất cả thành ký ức
My School
My friend
Dù sao trong tim tôi vẫn luôn mong ...
1 ngày nào đó lại đc trở về nơi thân thương ấy
Bảo Hiếu:
wow...nhớ lớp học ấy (nơi ta đã ghi dấu)
, nhớ bài học cô thầy, ( nơi ta sẽ mãi luôn nhớ về )
mãi không phai (ký ức thời ngây ngô)
những bước đi (vu vơ và mong nhớ)
những hoài bão (một thời sẽ mãi không phai mờ)
có lắm chông gai (thời học sinh thật vui này)
tới tương lai (thời học sinh hồn nhiên ấy)
vững tin trong ta sẽ bước qua
Bảo Hiếu:
Một ngày một giờ nhớ thời gian trước kia ta ngồi học trên lớp
thật ngu ngơ
Nhớ từng lời nói, câu đùa vu vơ, thật ngây thơ, của cô bạn bên canh tóc kẹp nơ yeah
Giờ nơi đâu những phút mà sau giờ ra chơi ta cùng vui bên nhau
biết nơi đâu
bây giờ thì đã xa thời học sinh mộng mơ ấy rồi, tôi vẫn nhớ và tôi vẫn mong có 1 ngày được trở lại và sống lại tuổi ngây thơ hồn nhiên ấy
Những ký ức tuổi thơ bỗng trở về cùng bao ước mơ
nhớ mãi tiếng nói cô thầy bao bài học xưa
Nhớ ghế đá với 1 hành lang
nơi góc sân trường buồn
giờ còn hoa phượng rơi trên sân cùng tiếng ve những kỉ niệm