Bài hát : Ký Ức Trong Mưa - Kun
[Ver 1]:
Và ngày mai nếu như không còn anh bên cạnh
Thì em còn nhớ những dòng tin nhắn quan tâm mỗi ngày khi đêm lạnh?
Tương tư hình bóng một người con gái xa vòng tay
Và nếu tuyết rơi mùa hè thì liệu em có way trở về đây.
Xung wanh lạnh lẽo chỉ gõ bàn phím viết lời ca
Không đành vứt bỏ bởi lẽ giấc mơ xưa cũ còn vương mà
Nắm đôi tay ai kia bước liệu em có vui hơn ngày xưa?
Em có hạnh phúc ở ngay hiện tại hay vẫn cô đơn như ngày mưa.
Người ta nói yêu là khi đễ người mình yêu được hạnh phúc
Ừ thì anh biết nhưng sự ích kỷ bản thân quá lớn anh ngã gục
Sự cô đơn quá lạnh lẽo anh không đủ sức chống lại vì
Không còn ai ở ngay lúc này cùng anh mà bước đi.
Người ta vẫn khuyên anh rằng hãy cố quên em đi một lúc
Hành động thực hiện nhưng sao lí trí lúc đó nó vẫn quá môg lung
Anh phải cười đến khi nào thì tình yêu xưa mới chóng nhạt?
Và nếu quên em rồi thì anh có còn lẽ sống cho thời gian.
[Mel]:
Tiếng mưa sao quá dịu dàng, buôg đôi tay ai nhẹ nhàng
Và từng cơn mưa buồn ướt lạnh
Lại một cơn mưa ngang, và em ấp nói khẽ: mình chia mình chia anh nhé
Mưa hay lệ khẽ tuôn nơi này?
Mưa qua là com tim anh nhói đau them một lần
Buông tay anh ra em sẽ có niềm vui mới (nơi đó có vui không hỡi em)
Lại một cơn mưa ngang, và em ấp nói khẽ: mình chia mình chia tay nhau anh nhé
Mưa hay lệ khẽ tuôn mất rồi.
[Ver 2]:
Anh không muốn đau thêm lần nữa điều đó rất khó fk em
Những tháng ngày ta có với nhau ừ thì nó đã không êm đềm
Vẫn mãi hi vọng em ở cạnh anh không bay như cơn gió
Nhưng mà không
Em đang cười đùa bên ai đó
Bây giờ không lẽ phải cười mãi thế này cho tình cảm dần mờ phai?
Hay anh sẽ mãi đau mỗi lúc nhưng vẫn tưỡng tượng em tồn tại?
Những bước đi dần trĩu nặg nhưng vẫn cố lê qua phố cũ
Nhìn ra cửa, vẫn còn in đậm dấu vết ai đó dần tàn thu.
Nếu như hôm qua
Ta không gặp nhau thì làm sao?
Nếu như chưa có những lời chào hỏi thì liệu tương lai như thế nào?
Buông đôi tay, em cất bước, và ở nơi đó em có vui?
Anh sẽ được nắm đôi tay xưa cũ hay ct là lần cuối?
Nhớ rồi lại khóc, mỗi đêm cứ v như thói quen
Và em có biết một thằng ngốc, dưới mưa chờ lời hứa hẹn?
Nó sẽ luôn cười, nhưng trong tim đau em có biết?
Bề ngoài giả tạo liệu đến bao giờ nó mới tìm được chốn bình yên?
Mưa dần nặg hạt ừ anh biết đôi tay buông lơi
Thu tàn đông sang, liệu chiếc lá có còn chơi vơi
Tự kỷ một mình nhưng không chắc là buồn sẽ tan biến
Rồi ngày qua ngày nén lại nỗi đau tự biến mình thành kẻ điên
Những bước đi dần trĩu nặg nhưng vẫn cố lê qua phố cũ
Nhìn ra cửa, vẫn còn in đậm dấu vết ai đó dần tàn thu
Và anh phải cười đến khi nào thì tình yêu xưa mới chóng nhạt?
Và nếu quên em rồi thì anh có còn lẽ sống cho thời gian.
[Outtro]:
Và có lẽ tụi mình không còn như xưa
Ừ anh biết mà, ta chia tay,
Nhưng mà anh vẫn mãi xem em là một thứ gì đó quan trọng trong tim mình
Còn em thì sao hả?
Anh không biết được em hạnh phúc nha.