Kí ức tưởng vô định chẳng xuất hiện rồi trốn điKí ức là đau buồn hay hạnh phúc cũng ước nghiKí ức là khoảng rằng ta sai nhau không tự biếtKí ức là nơi nhạt theo năm tháng cho đến ngày ăn chết điAnh nhớ nhưng chẳng thể ủa cứ cho là vô tâmCó lúc anh muốn kể thôi cứ mặc hoài xa xămKỷ niệm hay kí ức thì cũng chỉ là dạ tạoLàm hình thức anh tự bỏ và lại tỏ ra mầm tan căngChúng ta có thêm người mớiEm không mạnh quan tâmAnh không mạnh nghĩ tớiEm không còn qua tâmTa có thêm người mớiAnh biết em xứng đáng được hạnh phúc hơn trăm lòngAnh không được tử tế nên chắc có nẻ em không cầnNhưng thứ anh mang lạiChỉ là nỗi bất anCảm giác được an toàn làThứ anh không mang tặngTình yêu là bản chất của cảm xúc khi đồng đềuNhưng khi không cùng dịp thì này gọi là hết yêuTình cảm như đùa giỡn nhưng cảm xúc là chân thậtCố gắng giữ nhau lại thì cũng chẳng còn tất mậtAnh đã cố thưởng nhưng nhận hóa kia chẳng trởBất giác nhận ra em ơi chúng ta cách biệt vương trờiAnh không khóc nữa em ơi chỉ là hạt mùi bên đờiNỗi buồn khóc cất thành tiếng chẳng biết sao cho vờiHết khúc nhạc này nữa thôi vậy đã mới ta xa rồiKý ức tưởng vô định chật xuất hiện rồi trốn điKý ức là đau buồn hay hạnh phúc cũng ước mêKý ức là khoảng lặng ta xa nhau không tự biệtKý ức là đời nhạc theo năm tháng cho đến ngày anh chết điAnh nhớ nhưng chẳng thể ước cứ cho là vô tâmCó lúc anh muốn kể tôi cứ mặc hoài xa xămKỷ niệm hay kí ức thì cũng chỉ này dạ tạoĐã bản thân anh từ bỏ mà lại tỏ ra mệnh tánh khác