Bài hát: Ký Ức Trắng - Sơn Ca
Có những đêm trắng
dường như bóng ai bên thềm
Tóc buông xõa ánh mắt buồn thật buồn
Nhìn xa xôi tiếng khóc
rơi lạnh lùng trong gió
Trăng khuya cũng buồn theo.
Đốt một nén trầm hương giữa đêm lạnh
Khói hương tỏa ngút trời
Hồn lặng lẽ đến bên tôi
Kể lại một mối oan tình.
Ngày xưa thiếu nữ tâm hồn trắng trong
Một đêm trót lỡ trao lầm tấm thân
Mẹ cha trách mắng nhân tình bỏ đi
Tìm chốn quyên sinh linh hồn chưa tan.
Hồn theo tiếng gió buông lời khóc than
Từng đêm thấp thoáng đứng chờ dưới trăng
Người xưa đã khuất oan tình vẫn đây
Hồn vẫn chưa tan đêm đêm tìm về.
Tình xưa đã hết xin người ngủ yên
Ngàn năm tiếng khóc vẫn còn vấn vương
Tìm trong kí ức trăng mờ khói sương
Tìm giữa hư vô oan tình chưa tan.
Hỏi trong nhân thế ai người thủy chung
Từng giọt nước mắt nghẹn ngào giữa đêm
Giật mình thức giấc nghe lạnh buốt tim
Hồn vẫn chưa tan đêm đêm tìm về.