Bài hát: Ký Ức Tình Yêu - Nguyễn Trí Nhân
Một mình tôi, ngồi nơi đây, ghi nhớ giây phút nhiệm mầu, phút đắm say, đôi trái tim rung nhịp yêu thương.
Nàng và tôi, nhìn xa xôi, và gió chợt đến vô tình, khẽ lướt trên đôi tay đan nhẹ nhàng, dịu êm.
Nàng duyên dáng, khép hững hờ, để không gian mong manh vô hình.
Nàng khẽ hỏi như thế này là tình yêu?
Lặng im, trôi, thật lâu, tôi, không sao nói nên lời, phút ấy như, đưa tôi vào trời bình yên.
Nàng cùng tôi, dìu nhau đi, cùng giang tay, đón mặt trời, ánh nắng xinh tươi lung linh như người tôi yêu.
Rồi ngày tháng, tôi đem về, vẽ lên những giấc mơ tuyệt vời, giọt nước mắt, những nụ cười của tình yêu..
Tình yêu xanh, đẹp long lanh, trong đó có nàng, có cánh hoa, hương thơm của trời mùa xuân.
Rồi mong ước, sẽ đến ngày, cùng chắp cánh bay qua cuộc đời, cùng đi đến những chân trờii của tình yêu.
Và hôm nay, cùng chung tay, xây đắp tháng ngày, sống với nhau, yêu thương nhau, đời dài lâu.
Sẽ đến lúc, tóc điểm màu, là những lúc em hay u sầu, nhìn những chiếc lá úa màu, lạc về đâu?
Ký ức này, còn vẹn nguyên, hãy lưu trong tim mãi mãi...(mãi mãi xanh, tươi như lần đầu gặp nhau).