Cứ bước mãi trên con đường không biết tên
Cứ bước mãi qua con đường không biết tên
Dường như tình mình chưa trải qua bao giờ
Tự mình đi qua trong cô liêu.
Dĩ vãng muốn quên đi dường như bóng mây
Cũng chỉ với đôi tay nhẹ đưa xoá tan
Tàn lụi đều vì bao lý do vô tình
Kỷ niệm như mây trôi mênh mang.
Người trong gió cứ ngỡ mãi nhớ
Nhưng thì ra đã quên vì người tan đi theo cơn mơ
Và tôi vẫn bước mãi bước mãi giữa bao hiu quạnh
Tự mình đi qua trong cô liêu.
Ngày xưa cũng đã có ước muốn rồi ước muốn chẳng tới
Chỉ với tiếng hát mới biết tôi rất đang thương đau
Dùng một khúc hát để viết nơi trái tim muộn phiền
Kể về mình khi mông lung ưu tư.
Ngày xưa cũng đã có cơn mơ rồi tôi thêm bơ vơ
Tỉnh giấc mới biết ký ức theo khói mây tan bay
Nguyện dùng tiếng hát để hát nơi trái tim muộn phiền
Vờ rằng tim tôi đang rất đau và rất đang hoài niệm.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật