Mây dành trôi, sương đã ngủ,bao niềm tình phớt tan theoChỉ còn anh ở đây ôm giật mong dưaMùa thu rồi đông kế xaLiệu rằng người có nhớ đến aiAnh vẫn yêu em không ngồiCó cơn gió chìm vào ước khócCũng là lúc ta khẽ ghi chặt môi hônDưới cơn mưa phun,cỡ sao em vội quênNhững ký ức,trật về lão xaAnh vẫn nhớ cô gái,của người hôm nàoSau này ta rồi sẽ,xa xaNỗi nhớ cứ kéo đến,bao cơn đau của em điTất cả đã kết thúc,vậy sao người không nói ra khiBiết chắc giờ chẳng quên được màKí ức ta giờ đây liệt xaChẳng thể giữ em ở lại bên anhNgười cứ bước đi vộiGiờ chẳng còn gì vương vấn trên môiGiờ kí ức sẽ đổiCũng là bởi vì em đã xa rồiThôi thì anh cũng phải buông tayAnh...Có cơn gió chìm vào ư không?Cùng là nước tư khiến kỳ chất môi hônDưới cơn mưa phùn cỡ sao em đã quenNhững kí ức trật về lão sáoAnh vẫn nhớ cô gáicủa ngày hôm nào Ngày hôm nàosau này ta rối xaxa xaSâu trong tim chẳng thể ngưng yêu emHoen đôi mi cùng chẳng thể quên emChẳng thể hiểu đường làSao em vội đi mãi mãiVẫn còn đông trong aiĐông chưa xa Người nào vội quên nhanhCám ơn ngườiVì từng là tất cảTrong anhTrong anh Gió hay gióHùa về nơi đâuĐể anh biết tất cảChỉ là cơn đauDưới cơn mưa phùnsao em đã quênsao em đã quêndẫu đã biết đôi ta đã cãi xaanh vẫn nhớ kí ức của ngày hôm quasau này ta rồi sẽxa xaxa xa