Nhận ra anh trong mơ, trong bộn bề nỗi nhớ. Cho dù em đã cố giấu lòng mình.
Gió bất chợt tràn về se buốt, len vào sâu ký ức ngủ quên.
Kỷ niệm xưa dâng lên cay nồng nơi khoe mắt. Có thể nào em đã mất anh thật rồi.
Vòng tay nào ghì chặt say đắm? Ánh mắt nào trọn vẹn gương mặt em?
Em đã hứa nước mắt không rơi ngay trong giấc mơ.
Em sẽ tìm bình yên trong màu mắt khác.
Và câu "giá như" em sẽ thôi nhắc khi đêm về.
Ngừng yêu anh- nỗi đau của em.
"Nhận ra anh trong mơ, trong bộn bề nỗi nhớ... Ánh mắt nào trọn vẹn gương mặt em?"
Bao âu yếm anh trao khi anh hôn lên mắt em.
Em ước giọt trên mi không là nước mắt.
Còn ai nhớ, ai mong, ai mơ chung một giấc mơ.
Một nửa em với đêm mà thôi.