Như mới vừa hôm qua Mẹ vui cùng cả nhà, kể chuyện về quá khứ chuyện gần và chuyện xa, chuyện đời Mẹ khi xưa, năm Mẹ lên sáu tuổi cây non vừa mới nhú đã thành trẻ mồ côi.
Như tắt ánh mặt trời, khóc hoài vì nhớ Mẹ,Mẹ không được người bế lại phải đi bế người, trong bóng đêm một mình, đã bao lần mẹ khóc bởi đói và cực nhọc thiếu lời ru Mẹ hiền.
Mẹ dành tình yêu thương cho trẻ thương tất cả trong vòng tay của Mẹ bao mặt trời lớn lên.
Ôi người Mẹ dịu hiền gan góc trong kháng chiến đã bao lần hiểm nguy rải truyền đơn đấu tranh.
Ôi người Mẹ kiên trung vượt lên nhiều gian khó, thờ cha trọn đạo hiếu, nuôi chúng con lên người.
Mẹ của con đâu rồi? tìm đâu Mẹ của con ngìn năm sau còn mãi, Mẹ hiền trong tâm tưởng. Mẹ của con đâu rồi? Mẹ hiền nhớ thương ơi!