Bài hát: Ký Ức Đêm (Part 2) - Mr. Đùm, Kaisoul
Làm sao để anh tìm thấy
Nụ cười của anh từ ngày em đi ...
Con đường quen anh về bỗng nhiên giờ đây sao thấy xa vời vợi
Vậy là mình mất nhau rồi ...
Vậy là mình đã mất nhau thật rồi
Cứ ngỡ ai gọi tên khi mưa kéo đến mỗi đêm dài
Rồi tự anh ôm chặt lấy anh ...
Anh không thể nhớ đã bao nhiêu lần giật mình khi mơ về ai ...
Anh không thể biết liệu anh có cười như những ngày xưa vì mai
Không còn có ai ... dòng tin nhắn là những gì còn xót lại
Bao tháng ngày dài yêu em để rồi anh chợt nhận ra là ta đã sai
Ta đến với nhau trong bất ngờ ... khi 1 trong 2 mang lầm lỡ
Ta hứa với nhau sẽ giữ thật chặt để rồi nút thắt ai thầm gỡ
Ta có với nhau những gì thời gian bên nhau có chắc em còn nhớ
Và rồi ... anh tự mình vào ly rượu đắng ...
Ngỡ là sẽ quên được thôi ...
Nguệch ngoạc dòng chữ viết vội
Nhưng say chỉ là trốn tránh ...
Vì khi tỉnh rồi nỗi đau vẫn nguyên đó thôi không hề thay đổi
Kí họa lời nhạc thay điều muốn nói khi tình đã phai phôi
Em về nơi ấy, nơi chỉ có người ôm chặt lấy em rồi
Nước mắt có thể lắng, thời gian có thể trôi
Cơn đau có thể sẽ dứt nếu như quá khứ có thể bôi
Nếu như ngày qua em ở bên anh chỉ là để lấp sự trống trải
Vậy anh sẽ cười để tự nhủ mình tình yêu thực sự không tồn tại
Và em biết không
Khi màn đêm buông xuống ...
Là lúc kí ức tìm về cùng nỗi đau ... babe ...
Một chút mặn đắng trên môi không thể lên tiếng dù người ở đâu đây
Đã cố níu kéo nhưng sao không thể ... sương đêm làm mờ lối đi
Tất cả quanh anh từng là bình minh giờ chỉ là trời tối khi ...
Đôi tay anh không còn đủ để nắm lấy gì ...
Cuộc đời này toàn là những điều dối trá thì ...
Làm sao đây ... làm sao để anh giữ được ...
Tình yêu kia đã cố bước đi ...
Mãi sau ...
Nếu như nụ cười của em là những đóa hoa hồng thì ...
Anh chỉ mong cơn gió đừng cuốn hoa xa tầm với để anh ngóng trông
Và ... nếu hạnh phúc của anh là con đường trải đầy gai
Thì nỗi đau này cứ để anh *** nát và sẽ không ngừng việc này lại
Cho đến khi niềm tin đã chắc chắn, tấm lưng anh này chỉ cần trèo lên
Hiện thực ấy không như ta từng ước ...
Chỉ mong chấm câu không bào giờ cần đến
Nhưng chỉ khi nếu tất cả những điều đó còn tồn tại ...
Thì đôi môi này mới được phép gọi tên ai ...
Anh vẫn đi trên con phố cũ, nay đã vắng và thật dài ...
Trên tay là quyển nhật kí chỉ còn giấy trắng mà lật lại ...
Cố tìm kí ức ở bên trong ... nhưng không đủ cho giấc ngủ bình yên ...
Bao đêm dài ôm chặt niềm vui từ quá khứ, nghẹn ngào chỉ mình biết
Vẫn thật khó để chấp nhận rằng ... “ Tình đẹp là tình dở dang “
Mình chia tay khi anh ngỡ ngàng ... em chỉ nói “ Vì giới hạn “ ...
Giờ ... anh chỉ muốn hỏi một điều, em có đang cười bên ai đó ?
Hay vì cuộc sống mà giờ cả hai đều đang ngậm ngùi nhìn lại hả ?
Gió thét lạnh từng cơn ...
Trong đêm mưa mênh mang nghe buồn hơn
Tự hỏi làm sao để xóa ... hết ký ức
Thầm gọi tên ai ...
Lặng thầm nuốt nước mắt thầm gọi em yêu hãy trở lại
Lặng thầm nhìn đêm trôi nơi người rời xa tôi
Cũng là nơi ta trông thấy nhau ...
Nơi ta bắt đầu ...
Thôi thì ... vậy anh sẽ dừng lại, không tự dối bản thân
Tình mình vậy chứ chưa đủ lớn để gạt hết mọi thứ cản chân ...
Nhưng đâu đó vẫn còn niềm tin, rồi người mình yêu sẽ hạnh phúc
Nở nụ cười nhẹ ... trở về góc phố màu đêm, vẫn còn hơi lạnh chút
Viết tiếp đoạn kết cho câu chuyện buồn ... theo cách người đời xem
Để khép lại cánh cửa ngày đó ... không còn chờ đợi em ...
Anh sẽ đặt tên cho thứ cảm xúc sau từng ngày đong đếm ...
Quyển nhật kí mà anh đã khắc từng dòng ... " Ký ức đêm "