Họ hỏi đêm dài chuyện mình anh emHọ hỏi đêm dài chuyện mình anh emHỏi hỏi đêm dài chuyện mình ngày ấy vùng dàiBiết bao giờ biết bao giờ nhận phaiVì tin câu hứa sai lờiMà khô đau theo họ một đờiVì say vì ngọt đôi môiMà họ giọt trên càn ly vơiMùa lá rơi rồi lòng người còn đó mưa rồiHết ly nay có lẽ ta cũng quên người thôiKí ức của người say chẳng có hoa và mâyKhông khóc sắc không mau cũng không có ai muốn làm họ đauKí ức của người say lại quên ghi tên tháng ngàyCũng không chẳng không phải chỉ có vết nhòa trên tên người ấyKí ức của người say là khói thuốc vàrượu cayNếu không chết trong lòng nếu có nuốt trôi gia vị này khôngNếu bước ra khỏi nơi đây thì giấu vết thương ở đâu đây?Chẳng ai muốn sống mãi ở trong ký ức của một người say....Câu hứa sai lời,mà khổ đau theo họ một đờiVì say vì ngọt đôi môi,mà họ giọt trên càn ly vơiMùa lá rơi rồi,lòng người cũng đỡmưa rồiHết ly nay,có lẽ ta cũng quên người thôiKí ức của người say,chẳng có hoa và mâyCũng không sắc không mau,cũng không có ai muốn làm họ đauKí ức của người say,lại quên ghi tên tháng ngàyTrên tên người ấyKí ức của người sayLà khói thuốc và riêu cayNếu không chết trong lòngLiệu con uống trôi gia vị này không?Nếu bước ra khỏi nơi đâyThì giấu bế thương ở đâu đây?Chẳng ai muốn sống mãiNgười say,kí ức của người sayChẳng có hoa và mâyCũng không sắc không mauCũng không có ai muốn làm họ đauKí ức của người sayLại quên ghi tên tháng ngàyCũng không chắc không phaiChỉ có vết nhòa trên tên người ấyNgười ấy,kí ức của người sayLà khói thuốc và rượu cayNếu không chết trong lòngNếu con muốn trôi ra vì này khôngNếu bước ra khỏi nơi đâyThì giấu vết thương ở đâu đâyChẳng ai muốn sống mãiNgười say,chẳng ai muốn sống mãi ở trong kí ứccủa một người say.